Kẹo ngọt
Tuấn ngước mặt lên nhìn tôi, chỉ còn vài cm nữa là môi chúng tôi chạm nhau. Khoảng cách giờ đây gần tới nổi tôi có thể nghe được cả nhịp tim của nó, kể cả mùi nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi. Tôi bỗng thấy mặt mình nóng ran. Dường như tôi đang dần mất kiểm soát. Tôi biết nếu còn ngồi ở đây, tôi sẽ nổ tung mất. Tôi đẩy nhẹ nó ra, lia mắt sang chỗ khác, ngại ngùng nói: - Cũng tối rồi, tao phải về. Hẹn mày hôm khác nhé. Tôi toan đứng dậy, Tuấn lại kéo tôi ngồi xuống. Lần này tôi hoàn toàn lọt thỏm trong lòng nó.- Trời đã tối đâu, mới 5h chiều thôi mà? Sao mấy bữa nay Nhi hay né tao thế? Tao làm gì sai à? Nó nâng mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn nó. Tôi cười trừ: - Ý tao là cũng trễ rồi tao phải về, không mẹ lại lo.Hàng lông mày Tuấn cau lại. Nó thở dài nói: - Tao biết Nhi đang né tao, tao rất mong được biết lý do vì sao Nhi lại làm thế. Nhưng tao sẽ không ép Nhi nói nếu Nhi không muốn. Ít nhất hãy chỉ ra tao làm sai ở đâu được không? Từ hôm đi xem bóng rổ tới giờ, Nhi bỗng nhiên không nói chuyện, không liên lạc với tao nữa. Nhi cũng né mặt tao ở trường, mặc cho tao tìm cách liên lạc hay bắt chuyện đều không được. Tao có làm lỗi gì thì cho tao xin lỗi, tao không cố ý đâu. Nhi có thể nói cho tao sửa được không? Giọng Tuấn dịu dàng tới mức tôi cảm thấy bản thân đang dần tan chảy. "Trần Minh Tuấn ơi, mày đừng làm thế không tao sẽ đổ mày mất!"…