Hoa hồng xanh tuy không nổi bậc và sáng chói như hoa hồng đỏ,cũng như .... không tự nhiên,thanh tao như hoa hồng trắng.................nhưng nó là hoa của sự bất diệt.Hoa hồng xanh là tôi và tình yêu tôi dành cho anh là bất diệt,Taehyung ah~…
Cảnh báo: không dành cho thanh niên túc! Atsm cấp độ nặng--------------------------------------Câu chuyện có nội dung cũ rích: một cô gái bình thường được trở thành thực tập sinh của SM và được Sehun yêu.---------------------------Không biết bao nhiêu lần nó đã tự nhủ bản thân là phải quên anh, quên đi thứ tình cảm không có đích đến này... nhưng có điều là nó không tài nào làm được. Anh đã trở thành 1 phần quá quan trọng trong cuộc sống của nó và.. làm sao nó có thể quên anh khi con tim không cho nó đc phép làm như thế.…
Tưởng tượng một lần mình xuyên vào toàn chức, sau đó............Trở thành một cái BUG lớn...................."AAAAAAAAA, bọn họ lại tới, BOSS, mau chạy đi!!!!!!!!""BOSS!!! BOSS!! Cẩn--------tới rồi, mau bỏ BOSS mà chạy đi!!!!!!!!""AAAAAAAAAAA, mau mau, ai mau đem ba người này đánh bại đi! Các hiệp hội giải tán hết mất!""Nhất Diệp Chi Thu, Thu Mộc Tô, còn có Mộng Vũ Thần Phiền!! Mau dẫn BOSS chạy!""Ngu ngốc, dẫn thế nào, bỏ BOSS!"...."Các vị.....ta chỉ là một cái tiểu thích khách thôi mà....."(Đây là do tui ATSM mà ra, mê quá biết sao giờ, nhân vật tui là tui nhưng khum phải tui, nên buff tẹo về APM chắc hông sao đou ha! Xin lũi nếu mọi người không thích có thể rời đi)Cò: Văn chèo Tán Tu…
Là sinh vật đơn bào "đậu's phộng's trôi'ssss" trên Wattpad này, nhưng...Là một siêu phẩm imagine dưới dạng drabble thoả mãn sự ATSM của fangirl! Đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng! Cảnh báo: rất NGỌT nhưng sẽ có NGƯỢC 🥺…
"Onee-san, sao trông chị buồn quá vậy ?" một cô bé hồn nhiên hỏi tôi khi đang nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ vô tội của mình.Tôi ép bản thân phải cố gượng cười nhưng tôi biết một điều là cô bé ko biết nụ cười đó của tôi chỉ là giả tạo "Chị ko có buồn....""Vậy tại sao chị lại khóc thế kia ?"Và một nụ cười giả tạo nữa hiện lên môi tôi và tôi đưa tay đặt lên đầu cô bé và nói "Onee-san ko có buồn thật mà..." tôi nói dối.Con bé nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi nhưng tôi chỉ biết cười lại. Nó thở một tiếng rõ dài rồi sau đó vẫy tay tạm biệt tôi. Tôi vẫn nhìn cô bé cho đến khi nó đã đi khuất tầm mắt của tôi. Tôi thở dài và nhìn xuống mặt đất.Tôi cảm thấy có ai đó đang đi lại phía mình nhưng tôi chẳng ngán nhìn lại. Tôi chỉ muốn đc ở một mình.... nhưng đôi khi nó làm tôi cảm thấy nhu ngốc và thậm chí là đau đớn."Lucy..."Tôi nhìn chầm chậm vào mắt anh, mắt anh cũng ẩn chứa nổi buồn như tôi "Anh làm gì ở đây thế ?"…
Mỗi một con người trên thế giới này đều được cấy vào "nguyên tố siêu thể" trong người.Cấy vào đâu, năng lực mạnh cỡ đó.Trên hết, nó còn được phân ra làm nhiều loại: Thứ nhất, là Vô định. Thứ hai, là Điều khiển. Và thứ ba, là... Nhân loại.Nguyên tố siêu thể mang tên "Nhân loại" là tập hợp những thứ tinh tuý nhất của Chúa trời, mang quyền năng vô song.Mà cái quyền năng vô song đó gọi là... Ảo Tưởng Sức Mạnh.…
Chỉ một câu rất dễ bị cho ăn đấm thôi, là: 'Vào truyện sẽ biết' Lưu ý: vì ta sẽ có lấy một số ý từ các truyện khác và anime chén thánh nên xin các đọc giả đừng thắc mắc khi mà sẽ có một số ý bị trùng. À mà ta viết bằng điện thoại nên nếu mà có sai lỗi chính tả thì ta mong các đọc giả sẽ nhắc nhở. Và chốt lại câu cuối cùng: "Mong mọi người ủng hộ" *Cuối đầu*…
Nếu câu chuyện này thật tàn nhẫn... Nếu cái kết này khiến em phải bật khóc.... Thì... Dù thân thể này có mục rữa... Tôi vẫn sẽ..... Warning: Đem đi đâu thì ới 1 câu nhá, con au bất tài này dễ tính lắm mà…
Thể loại: đồng nhân, tống mạn, np, sủng, hắc hóa, BL, chủ thụVăn án: Rõ ràng chỉ số luck là A+, LÀ A+ đó!!! Vậy mà toàn gặp phải những tình huống trớ trêu đầy thách thức! Tu la tràng gì đó biến hết! Ta chỉ muốn yên tĩnh làm một người bình thường thôi. Cái gì? Mary Sue, Tom Sue muốn thâu tóm thế giới, lập hậu cung? Dẹp, ông đây muốn ngủ, đếch quan tâm đấy :).Con lạy mấy chế ATSM, muốn làm gì thì làm, đừng có nhắm vào con, để yên cho con ngủ. Mỹ nam mỹ nữ gì gì đó mời lấy, không ai giành của mấy chế đâu... Đã nói rồi nhưng không ai nghe.... Haizzz, lại phải dọn rác rồi, thật muốn ngủ... Còn nữa, nam chính à, anh cầm nhầm kịch bản sao...Tóm lại đây là một câu chuyện về nhân vật chính của chúng ta - một thanh niên "xui xẻo" muốn yên bình nhưng đời says "đéo". Và thế là hoa hoa lệ lệ xuyên không🙂. Đã xuyên thì thôi, còn suốt ngày gặp Tu la tràng, đấu với mấy đứa não tàn muốn lập hậu cung để bảo vệ thế giới, đồng thời thu phục vô số cái đuôi...AI ĐÓ CÍUUUUUUU... TUI MUỐN VỀ NHÀ NGỦ!!! T^TThụ cường, lúc cần sẽ bật mood khẩu nghiệp không độ được, mặn như nước biển chết, không có hệ thống, xuyên qua vô số thế giới tìm các mảnh ghép để về nhà. Mỗi thế giới đều có Boss aka các thể loại Sue.P/s: lần đầu viết truyện nên có sạn, mọi người ném đá nhẹ tay thôi không hỏng nhà em, tội... Vì mạch truện xuyên suốt liên qua đến thế giới Type-moon nên mọi người chịu khó tra google nhé!…