"Hỏi trời cao hỡi tình là chiVừa gặp nhau đã vội biệt ly, nhìn em bước theo người khuất dần anh chỉ lặng thinh Tưởng rằng may mắn tìm được nhau nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơTrách kiếp này có duyên nhưng chẳng có phận...Hẹn em kiếp sau, kiếp này thôi tìm đến nhau"…
Truyện nói về đế quốc Triều Châu thời loạn thế có người đồn rằng ở trong kinh thành có 1 cặp nam , nữ tài mạo song toàn được ông trời phái xuống để giúp bá tánh .Triều Châu hàng vạn người ta không tin là ta sẽ không có được nàng !!! Nàng là Nữ Vương còn ta là Vương Gia (Vua) chúng ta là 1 đôi uyên ương.Chàng là 1 Vương Gia tái thế còn ta chỉ là 1 Nữ Vương lạnh lùng không có trái tim ấm áp những nhờ Vương Gia mà ta biết thế nào là yêu, thương .Giang Sơn Triều Châu Rộng Lớn Liệu 2 Người Có Cùng Nhau Đi Hết Quãng Đời .Tác Giả : Jenni .…
- Chị ơi! Anh yêu em.-Cái gì cơ@@ mày bị điên à...- Em không cần chịtrả lời ngay. Suy nghĩ kĩ đi...Tình yêu không có lỗi...- Tôi thích cậu. Làm bạn gái tôi nhé....-..........T..ô...i......…
_Tác giả: Miukt_Tên truyện: Muốn nghe lời yêu từ anh._Thể loại: Đam mỹ, HE, hiện đại, thế thân, ngược luyến tàn tâm, đan xen giữa ngược và sủng._Nhân vật: Thâm sâu khó lường, băng lãnh tổng tài công sau trở thành chung tình công (Cố Hàn); đơn thuần, xinh đẹp, yếu mềm thụ sau thành lãnh đạm thụ (Diệp Thuần). _Số chương: chưa biết_Nội dung: Hắn xem y như thế thân, đem y cứu ra rồi lại giẫm đạp y vào nơi tâm tối, mãi cố chấp với tình yêu cũ để rồi đánh mất tình yêu thật sự.Trích đoạn:-Cố Hàn: "Tôi nguyện ý để em hận tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ buông tay lần nữa."-Diệp Thuần: "Tất cả đã quá trễ rồi..."~~Lần đầu mk viết nên có gì các bạn đừng chê nha~~😊😊…
Đây là fic đầu tiên mình viết. Với một con học sinh lớp 9, dốt văn thì viết được như thế này là quá sức rồi ( đùa thôi =)) ) Nếu không thích thì các bạn có thể không đọc, mình không nhận gạch đá dưới mọi hình thức, nhưng nếu góp ý nhẹ nhàng thì mình sẽ tiếp nhận =)) Chuyện hơi dài dòng, liên miên, vài chỗ vớ vẩn, có thể đọc để giải trúy =)) Ờ... chắc giới thiệu thế đủ rồi, LẸT SỜ GÂU!!!…
Với ai đó, thanh xuân chính là thanh xuân, có thể ắp đầy rực rỡ của những tháng ngày tuổi trẻ ngông cuồng chẳng sợ sai... Nhưng với tôi, thanh xuân lại chính là một hành trình mà dư âm của nó chỉ gói trọn trong hai từ " nuối tiếc" ...!Những năm tháng thanh cuân tràn đầy hoài bão ấy đáng ra tôi phải biết yêu thương bản thân mình và trân trọng từng thứ., vậy mà tôi đã cặm cụi gom góp tất cẢ yêu thương để trao cho một người phải nói là " vô tâm hết mức" để rồi ôm lại toàn những đau thương -.-Sau đây là những mẫu truyện ngắn, tản văn nói về thanh xuân của một người. Các bạn đón đọc. Nhớ bình chọn cho mình. Cảm ơn! ;)Các mẫu truyện do mình sưu tầm, đã nghe, và tự viết!. Muốn bt nguồn thì hãy đọc và cmt nha~~😋😘…
"Năm đó, ve kêu râm ran suốt những trưa hè oi ả, tiếng quạt trần trên lớp vẫn quay đều như chưa từng biết mệt mỏi. Chúng ta của năm 17 tuổi, cứ ngỡ rằng mùa hạ nào rồi cũng sẽ giống nhau, và người bên cạnh sẽ mãi chẳng rời xa.Cho đến khi tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, một cơn gió lạ thổi qua làm xao động tán phượng vĩ đỏ rực, tớ mới nhận ra: Có những lời chưa kịp nói đã phải hóa thành kỷ niệm. Tại sân trường năm ấy, thời gian dường như đứng lại, và ngọn gió thanh xuân trong lòng tớ cũng vĩnh viễn ngừng trôi... Gửi cậu , người con trai năm ấy , người mà khiến tớ trăn trở mãi vào những buổi tối không sao ngủ được ...."…