|oneshot| [sẽ thôi than phiền việc trong mắt cậu chẳng có tôi nữa] - xianglinauthor : xbes1204truyện ở dạng lowercase (không viết hoa) nếu không thích xin hãy lướt qua. tên truyện được lấy ý tưởng từ hai bài hát《no complaints》 và《eyes for you》.tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, đọc truyện là để giải trí, vui lòng không gán ghép lên người thật. không reup dưới mọi hình thức ! chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Kể về một kế hoạch ''hâm nóng tình cảm'' vĩ đại nhưng đổ vỡ phải bỏ nhà đi của chàng dụ thụ Tĩnh Nghiêu và Phương Chân-một lão chồng mê Game và lười vận động.…
Tarn quyết định chấm dứt tất cả mà ra đi, giúp Bungah vẽ nên một bức tranh gia đình hạnh phúc mà trước đây Bungah hằng mong ước. Nhưng liệu hạnh phúc ấy có thật sự hiện hữu? Hay chỉ là một bức màn che đậy những âm mưu, toan tính? Liệu rằng có một sự kì diệu nào gọi là "Bắt đầu của một kết thúc"?…
- Wang Ho à!!! Khi yêu rồi em sẽ hiểu Em có thể yêu ai đó vài nămNhưng cuối cùng lại chẳng cảm thấy gì Em cũng có thể yêu ai đó vài ngày Nhưng lại cảm thấy là tất cả.- Không nhớ vì cái gì mà thích anh ấy, chỉ biết là lỡ thích anh ấy rồi, thích đến đau lòng lại không buông được. Cảm thấy mình rất vô dụng, người ta buông cho vài câu mờ ám đã tự nhiên miên man suy nghĩ vui mừng, vì một vài hành động vô ý mà cười mấy ngày. Cuộc sống của anh ấy không có mình nhưng nhất thảy cuộc sống của mình đều muốn kể cho anh ấy. Đơn phương ngốc nghếch như vậy, tự nhủ phải buông bỏ nhưng chật vật không xong. Bởi vì nếu dễ dàng không thích anh ấy nữa thì đã chẳng có chuyện tê tâm liệt phế...... #Bozozo38…
• Author: AloeAloehttps://archiveofourown.org/works/19049593?view_full_work=true• Translator: otchuongcutes1tg Đến sự thất vọng của gia đình, Bertie Wooster sinh ra là một omega. Sau khi chịu đựng những nỗ lực ghép đôi tốt nhất của dì Agatha đáng sợ, anh hầu như đã từ bỏ tình yêu và chấp nhận cuộc sống độc thân vĩnh viễn.Tuy nhiên, đây là câu chuyện về cách Bertie Wooster phát hiện ra rằng tình yêu chinh phục tất cả, ngay cả những bữa tiệc tối thất bại, những sự cố say rượu và những người dì đáng sợ.…
-Thể loại : Hành động , siêu nhiên- Nhân vật chính : Yamada Mika , em của Knao- Mika là 1 học sinh bình thường như bao người khác . Một ngày , vì cứu 1 bé gái nên đã bị xe cán chết . Nào ngờ cô lại xuyên không vào bộ anime kimetsu no yaiba mà cô thích và là em của Kanao.Đây là lần đầu viết truyện nếu truyện không hay xin đừng ném đá.…
Tình yêu có một quy tắc bất di bất dịch là người được yêu phải yêu người yêu mình. Không thành vấn đề nếu em không yêu tôi vì tôi sẽ biến nó thành một điều bất quy tắc!…
- Cô là Yamashita Aika, 14t và cô đã gặp 1 tai nạn trên đường về sau khi đi mua đồ cho gia đình, kết quả cô đã chết và xuyên không tới bộ manga mà cô yêu thích là My Hero Academia, và bắt đầu từ đây cuộc đời của cô đã thay đổi.....…
- Tên truyện : Cưng Chiều Em Trai- Thể loại : Đam mỹ- Couple : Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên*Sơ lược về nhân vậtVương Tuấn Khải là con của một gia đình khá giả, không thiếu cũng chẳng dư. Anh hiện tại là học sinh ở trường Nam Khai. Với vẻ bề ngoài thân thiện, ôn hòa với mọi người, Vương Tuấn Khải được các bạn cùng thầy cô trong trường quý mếnTrong một lần tình cờ đi học về, Vương Tuấn Khải nhìn thấy đám côn đồ đang dí theo một cậu bé nhỏ tuổi, thương tích đầy mình. Vương Tuấn Khải đem lòng thương xót, mang cậu giấu đi vào trong góc khuất rồi đợi đám côn đồ bỏ đi sau đó mang cậu về.Sau này Vương Tuấn Khải mới biết, cậu bé ấy là Vương Nguyên. Vương Nguyên từ khi sinh ra đã là trẻ mồ côi. Chưa kịp biết ba mẹ mình là ai cả. Vương Nguyên lúc nhỏ sống ở nhà dì, dì của cậu ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. Nên đến cái tuổi thứ 9, cậu ra ngoài kiếm tiền để trả nợ giúp dì. Số tiền kiếm được cũng không quá lớn, do đó đến năm cậu 11 tuổi, dì đột nhiên biến mất, côn hồ đến đòi nợ và xảy ra tình tiết như này. Cũng may... nhờ nó mà cậu gặp được Vương Tuấn Khải. Và cuộc sống tốt đẹp của cậu có thể nói là bắt đầu...NOTE : ĐÂY LÀ TRUYỆN DO CHÍNH TÁC GIẢ VIẾT, VUI LÒNG KHÔNG LẤY Ý TƯỞNG, KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! VÀ ĐÂY CŨNG LÀ TRUYỆN ĐAM MỸ, BẠN NÀO KÌ THỊ THÌ VUI LÒNG NÉ RA XA! XIN CẢM ƠN!…
Tôi vẫn còn nhớ, năm ấy tôi 17 tuổi. Vào cái năm 17 tuổi ấy, nó vô vị và nhàm chán, không như những bộ phim hay câu chuyện trên ti vi, sách báo. Chỉ có vùi đầu vào sách vở học và học và học. Nhưng cho đến một ngày nọ, khi cô ấy xuất hiện, tôi mới biết đôi khi cuộc đời cũng từa tựa những cuốn tiểu thuyết và những bộ phim, chỉ là cái thời khắc ấy đến trễ hơn một chút mà thôi.Lưu ý: Truyện được đăng tải trên wattpad thuộc quyền sở hữu của LamAries11 (Lam), vui lòng xin phép tác giả trước khi sao chép sang các trang wed khác. Xin cảm ơn!…