Tác giả: Mạch Ngôn XuyênNhân vật chính: Đường Hinh, Đường VựcThể loại: hiện đại, trước nữ theo đuổi nam sau nam theo đuổi nữ, có chút yếu tố showbiz, hài hước, ngọt ngào, HEĐộ dài: 87 chương + 18 ngoại truyện Văn án Đường Hinh thầm yêu ông chủ của mình suốt bốn năm. Khi người đó theo đuổi bạn thân của cô, cô ngoài mặt là đồng đội trợ giúp cho anh nhưng kỳ thực là ngầm phá hoại, thành công đạp anh ra khỏi cuộc đua. Sau đó cô tiếp tục "đục nước béo cò", nhân cơ hội tỏ tình, chẳng ngờ anh lại thẳng thừng từ chối: "Xin lỗi, chúng ta không hợp nhau."Thế là, cô làm luôn một quả lớn...Ngay trước mặt trợ lý của anh, cô lao về phía anh, áp anh vào bàn làm việc mà cưỡng hôn, hai mắt rưng rưng nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy cảm xúc phức tạp của anh rồi nói: "Thế này là đủ rồi, sau này không còn vấn vương gì nữa."Nhưng sau đó Đường Vực lại phát hiện, hình như cô gái nhỏ này thực sự chẳng còn vấn vương anh nữa rồi.Thế là anh bắt đầu thấy khó chịu, càng ngày càng khó chịu. Nói không thích nữa là không thích nữa thật à? Lại còn bảo chỉ thích tiền với cái mặt đẹp trai của anh thôi.Đây là cái thứ quan điểm tình yêu khỉ khô gì thế?!Đường Vực vẫn luôn cố gắng chỉnh sửa cái quan điểm tình yêu sai lệch này của cô, lại bị cô lờ đi. Đã thế thì anh phải yêu cô điên cuồng, đồ đạc quẳng đầy xuống đất, cãi nhau chí choé ỏm tỏi, cuối cùng không thể không dùng chút "bạo lực" để trừng trị cô.*****"Gọi Đường papa cũng vô dụng thôi!"*****Nhật ký nữ đạ…
Mỗi người sẽ phải trải qua những sự kiện khác nhau trong cuộc đời để lớn lên, trưởng thành và phát triển. Nhưng thời niên thiếu, dám cá một trăm phần trăm ai cũng sẽ bị hỏi như thế này:1. Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? 2. Cháu học ở trường nào? Học có được không?3. Bố mẹ cháu làm nghề gì? Quê cháu ở đâu?4. Sau này cháu muốn làm gì?Câu hỏi số bốn, theo cách hiểu của trẻ con thì là "Ước mơ", nhưng theo cách hiểu của người chín chắn, thì là "Nguyện vọng lớn nhất".Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất mông lung.Ngay bây giờ, ngay tại đây, hãy cùng đồng hành với tôi, cùng tôi trả lời những câu hỏi đó, để tìm kiếm giá trị của bản thân, giá trị của cuộc sống.…
Hắn là đứa con thứ bị hất hủi, sau khi chết đi sống lại rốt cuộc chọn từ bỏ đi gia đình giả tạo mà về núi sâu cùng cốc ở ẩn. 1 năm sau, chương trình truyền hình thám hiểm rừng sâu bắt gặp một cảnh tượng lay động lòng người. Thiếu nữ ngồi dưới góc cây đào, tĩnh như xử nữ, khí chất ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh. Khuôn mặt diễm lệ như hoa quỳnh e thẹn nép mình dưới tán cây đào, đôi mắt hạnh nhân ngọt ngào nhìn thẳng vào màn hình rồi vội vã chạy đi mất.Khi đó, cư dân mạng chính thức dậy sống, họ gọi nàng là ngọc nữ.
Không phải là JK công đâu:> , JK nó vẫn là thụ nhe mọi người , nhưng các anh nhà ta như con gái quớ nên tui {Hopekookga} ghi vậy thôi:> , nhưng trong truyện là JK vẫn ở trong nhóm BTS nhe , Vả lại lần này tui {JiKookGa} chỉ cho một chi tiết nhỏ thôi như JK là Makner {có viết sai thì thông cảm} thì bây giờ sẽ là Huynh , còn mấy người còn lại sẽ nhỏ tuổi hơn JK và tui {Discorin} sẽ cho thêm chi tiết các em út nhà BTS rất thích người anh cả hoặc v.v và fic này hường toàn tập và NO H nhé. Công : Park Jimin , Kim Taehuyng , J-Hope , Kim Seokjin , Kim Namjoon , Min yoongi , Baekhuyn , Xiumin , Yugeom {ba tên cuối không phải hai tụi tui JiKookGa và Discorin ghi đâu mà là Hopekookga ý nhe:*> }Thụ : Joen JungKook…
Mỗi con người từ khi sinh ra đã mang cho mình một số phận riêng và em cũng vậy. Có lẽ số phận của em là dõi theo từng bước chân của anh, lúc anh vui, lúc anh buồn, lúc anh hạnh phúc cũng như lúc anh đau khổ, em đều ở cạnh bên anh và muốn cùng anh chia sẻ những câu chuyện ấy. Nhưng cuộc sống này là một dòng thời gian trôi mãi, nó như một đại dương bao la với đầy ắp những bất ngờ. Có khi nó êm ả với những con sóng nhỏ gợn lăn tăn, trông nó thật ngoan hiền. Nhưng có khi nó lại nỗi giận, không còn cái vẻ dịu dàng, đầm thắm ấy nữa, mà nó trở hung tợn với những con sóng lớn cứ ồ ạt tắp vào bờ cát như đang muốn nuốt chửng tất cả. Liệu một người đó có thể đoán được tương lai của bản thân sẽ đi về đâu. Là những cơn sóng nhỏ nhẹ nhàng hay là những con quái vật của biển cả. Đến em, em cũng thật bất ngờ khi có ngày tự bản thân mình lại chọn con đường đi đầy đau khổ, đó là rời xa anh.…
tôi với cuộc đời không phải là hai cá thể đặc biệt có mối liên hệ với nhau. cuộc đời mang tôi một ân tình mà tôi không thể trả, chỉ biết loay hoay những dòng bút về một thứ tình cảm khó nêu tên. sống có xoay vần, sống có lên có xuống, những dòng này thực chất không chỉnh sửa gì nhiều, tôi nghĩ sao viết nấy, có thứ vô tri và chẳng đem ý nghĩa gì, âm điệu lại nhịp nhàng như thơ, bay bổng trong lòng một cái gì sung sướng.[...có một điều cuối cùng mà tôi phải thừa nhận rằng tôi chỉ là một đứa trẻ, mãi mãi sẽ là một đứa trẻ. tôi mắc kẹt trong suy nghĩ phải tự vẫn và kết thúc mọi đau khổ trên thế gian này. và vì thế, ngày không dài như nỗi buồn không tên.]…
SAU KHI TÔI BỊ BẮT NẠT, ĐỘT NHIÊN TÔI CÓ THỂ CHUYỂN HẾT MỌI TỔN THƯƠNG SANG ĐẠI CA TRƯỜNG HỌC (Phần 01/??)Tác giả: 冰糖荔枝Edit: Minh nguyệt cổ tỉnh thuỷ - 明 月 古 井 水Truyện được edit PLN vui lòng không reup dưới mọi hình thức--------------------------------Văn án:Sau khi tôi bị bắt nạt, đột nhiên tôi có thể chuyển hết mọi tổn thương sang đại ca trường học.Chị đại dội nước bẩn lên người tôi, ông anh đại ca ướt sũng.Khứa tóc vàng ấn đầu tôi đập vào tường, thái dương với trán của đại ca bắt đầu rỉ máu.Sau đó, bọn họ muốn ép tôi quỳ gối trong cơn mưa tầm tã.Đại ca phi thân như bay tới bảo vệ tui ở phía sau:-"Moá cái bọn đầu đất này!"___…
Một chàng trai tên là Lâm Thanh, tính tình tốt bụng và nhút nhát, bị bạo lực học đuờng và ba mẹ Thanh đã bạo lực kèm theo không thích cậu, luôn nuông chiều đứa em. Một ngày nọ gặp đuợc Văn Kiều, Kiều rất tốt và có tính mạnh mẽ, hai người chạm mặt vs nhau, làm bạn và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau, và bắt đầu yêu, khi yêu lâu bắt đầu cưới nhau, nhưng cuộc đời không may mắn , đã đánh cướp đi Văn Kiều, rồi thế Lâm Thanh sốc đến mức không có tỉa sáng nào, và quyết định kết liễu đời mìnhLâm Thanh sinh:14/6/2000Văn Kiều sinh:18/7/2000Hai người học chung truờng với lớp Truyện:BE(bad ending) Đọc truyện vui vẻ…
Khụ ... ý tưởng của tui luôn là thình lình xuất hiện . ( Ngắn nhỏ thôi :'')Chỉ là tui đã có hơn hai bàn tay ( cỡ mười mấy ) quyển tiểu thuyết ( đồng thời viết ) chưa hoàn thành loại đó QAQ ( thật sự không biết chừng nào mới bổ hoàn thành aaa TwT )Này là mấy ý tưởng nho nhỏ thoáng qua tui thấy khá thú vị nhưng viết thì ôm không nổi, bỏ đi thì tiết.Đăng lên đây cho mọi người coi như đoạn ngắn kịch trường, nếu lấy ý tưởng viết tiếp thì thật sự cảm ơn rất nhiều. ( Cuối cùng nó cũng có hữu dụng chỗ * > _ < * )P/s : Ta hơi tự luyến rồi, vì là tay mới nên xin ném đá nhẹ tay nha * nhìn ta long lanh mắt to mà tha cho ta đi ~( Ô ^ Ô )Văn phong vấn đề thì 12 năm đun húc bởi truyện cv và truyện dịch nên mang hơi hướng Trung của, tui thật sự không có cách sửa ô ô ô.Đụng chỗ bán manh cũng là bệnh. Phải trị * nghiêm túc mặt…
Gia đình, tình yêu, bạn bè... những thứ tưởng chừng giản đơn nhưng lại xa vời với nhiều người!!Ai cũng muốn lan toả những điều tích cực trong xã hội. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau xã hội hào nhoáng, xa hoa lại tồn tại những tổ chức, những cả nhân có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì muốn thấy người xung quanh đau khổ.Author : AriesIdea: Aries√ Tất cả các bộ truyện đều chỉ được Aries đăng tải tại Wattpad√ Ý tưởng được nảy sinh trong 1 tiết học sinh nên ai muốn lấy ý tưởng thì xin phép nhé√ Nếu muốn chuyển ver thì nói với mình rồi hẳn làm nha…
Mùa hè năm ấy, em cảm nắng chẳng phải vì cái nắng chói chang của thời tiết tháng 6 ngày bế giảng, mà vì mái tóc và nụ cười nơi anh. Vốn dự định đến chỉ để chúc mừng anh trai Seungcheol, Choi Y/n bỗng có thêm niềm tương tư to đùng dành cho bạn thân của anh trai mình. Một giây ngắn ngủi, tơ vương vài năm khó nói."Thiên thần của em, mong rằng em có thể trở thành người xoa dịu trái tim ấy và đem lại hạnh phúc cho anh."Nhân vật và diễn biến trong chuyện đều là hư cấu, là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình ^^ Thanks and enjoy ఇ◝‿◜ఇ…
❗WARNING: ALLSENJU ( - Draem, Takehina)❗ AI KHÔNG THÍCH XIN MỜI CLICKBACH, KHÔNG XÚC PHẠM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.❗R15, Lệch nguyên tác, OOC: Một số char nam dark hóa, ám ảnh Senju❗❗Trong AU này, không có nhân vật nào chết! Senju là thủ lĩnh của Thiên Trúc còn Izana là thủ lĩnh của Phạm❗❛AU: Khoảng cách giữa 2 người anh trai và Senju ngày càng xa cách và có dấu hiệu đổ vỡ. Hơn nữa, vết nứt ấy ngày càng rõ ràng hơn sau "sự kiện" đấy, Haruchiyo chỉ còn quan tâm đến vua của anh ta và coi Senju như hư không, Takeomi mải mê chạy theo tiền bạc, quyền lực mà quên đi em gái mình.Chỉ còn một mình trơ trọi, tình cảm ngày một thu hẹp, Senju đã không còn mở lòng và tránh mặt mọi người. Cô gái trở nên lạnh lùng, khó gần, tàn bạo, và em tin rằng chỉ có sức mạnh, bạo lực mới mang lại mọi thứ em muốn.Cùng với anh em Haitani, em cùng họ xây dựng lên Thiên Trúc, nơi những kẻ bị ruồng bỏ có một mái nhà để về....Đằng sau lớp mặt nạ gai góc ấy là một đứa trẻ đang khóc muốn được an ủi, vỗ về....Tuy nhiên, liệu có thực sự như em nghĩ: tất cả mọi người đều không muốn gặp em. Hay trong thâm tâm, thứ họ thực sự muốn là gì..?❜☂ Đôi lời của tác giả:● Mục đích chính của fic là để phục vụ cơn vã cá nhân của tác giả.● Mục tiêu của câu chuyện là mọi người sẽ giúp đỡ đưa Senju thoát khỏi bóng tối tâm lí. Truyện theo chiều hướng healing (maybe?), tâm lí vặn vẹo, ảo ma.● Văn phong đang trong tình trạng cải thiện nên chắc chắn có những chỗ tệ, thô, khô như sa mạc Sahara.● Hy vọng bạn đọc với trạng thái vui vẻ, giải trí là chính.…
Năm ấy, ở tuổi 20 tròn, cậu gặp nó.Cậu nghĩ rằng cậu ghét nó lắm."Cái thằng Trí Mân đó, cha đuổi nó đi đi, con không thích có bất kì một người hầu nào quản thúc con hết"Cậu tệ thế nào nó vẫn cười, cười thật tươi, dưới ánh trăng thuần khiết, nụ cười của nó càng trong, càng xinh như nhỏ Anh cậu thích từ ngày xửa ngày xưa...."Mày đi giao du bên ngoài rồi về làm khổ tao quá con ơi. Sao mày lại lây cái bệnh này, còn là với cái thằng người hầu của mày. Tao đẻ mày ra, cho mày ăn học đàng hoàng sao mày làm khổ cha thế này hả con ơi"...Ngày đó, nó kết thúc tuổi xuân của mình theo cách như con nhà bà Kim, nó nỡ lòng để cậu ở lại chờ nó, ngóng nó. Còn cậu khoác trên mình áo hỷ, ôm nó vào lòng, khóc tức tưởi......…
Năm 2830, con người tiến đến một kỷ nguyên mới về khoa học, công nghệ hiện đại và vượt lên trên tất cả đó chính là Trái Đất đã cởi bỏ lớp áo tự nhiên theo quy luật. Thay vào đó là lớp tuyết trắng xoá dày đặc, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh. Nổi bật trong nền trắng xoá đó là hình ảnh cô gái vs chú cá voi khổng lồ mang trong mình những tiếng chuyển động của một cơ thể máy móc, nhưng vẫn chứa đựng bộ phận của cá voi. Đó là kết quả cho sự tàn nhẫn, ác độc của con người khi muốn biến sinh vật sống thành cái máy nhằm duy trì sinh vật và cải tiến nó đến mức điên dại, nâng cấp, cải tiến với cơ thể và dự án mô hình bất tử kết hợp giữa sinh vật và máy móc. Nếu thành công sẽ áp dụng lên con người để tạo ra cơ thể bất tử... Vậy liệu cô gái kia có giải thoát được cho chú cá voi kia k? ...…
Là thành viên nữ đặc biệt của Tổ Chức Áo Đen, ấy vậy mà cô ta dám phản bội lại. Đê rồi nhận cái kết đắng vậy sao? Có xứng không? Tôi không biết.Và rồi lại nhập xác cùng với một có thể của người khác. Chiếm lấy cơ thể đó, và nó là của riêng Tôi - Vermouth này !Trên một con đường mới như cũ, tôi lại làm một tội phạm... Ở một tổ chức cùng với đám ranh chưa trải sự đời. Tôi phải làm gì đây? Ở cái thế giới mục nát này, sống sót là điều khó khăn.===============================➙ Lịch Thập Cẩm➙ Lệch nguyên tác➙ Cp: Không có…
Nàng, không cha không mẹ, ham tiền như mạng, tự kỷ tự đại, yêu đồ mặt dầy, thích mỹ nam, rất sợ chết, tình yêu là số lẻ, bĩ khí mười phần, nhưng nàng đã có một đôi Âm Dương Nhãn, khả bởi vì nhân phẩm quá kém, thường xuyên bị Quỷ Hồn nhóm nguyền rủa đi tìm chết,Không nghĩ tới, ngày nào đó nguyền rủa thật sự hiển linh rồi, nàng quả nhiên đã chết, còn một cái hoa lệ xuyên qua ~~Cái gì? Bên người nha hoàn đi trên đầu? Cái gì? Thanh lâu nữ tử so với nàng túm? Cái gì? Yêu nghiệt phu quân có thể so với quỷ?Ta dựa vào, xem lão nương như thế nào thu thập các ngươi, cho các ngươi nhìn một cái Âm Dương Nhãn lợi hại!Chính là, nàng chưa từng nghĩ đến, hạng nhất ' điệu thấp ' nàng, thật sự, nàng thề chính mình thật sự rất bề bộn, chẳng qua là khiêu múa thoát y, làm mỹ thực, thi đấu tình thơ, điệu kẻ ngốc, diễn em gái, trộm châu báu, tróc suất quỷ mà thôi thôi!…
Cp: TaegyuNo cameo._Phạm Khuê rất thích bánh dâu, em đã tuyên bố rằng mình sẽ có thể ăn bánh dâu mãi mà không biết ngán là gì.Rồi bỗng có một ngày, một cô bạn đem bánh dâu tới bảo rằng có người tặng cho em. Và liên tục những ngày sau đó, em luôn được tặng bánh dâu từ "người đó". Tuy không biết là ai nhưng đã luôn tận hưởng chiếc bánh đó.Có một ngày kia, Ninh Khải bảo với em rằng có thể người tặng em bánh dâu là đàn anh khóa trên Khương Thái Hiền. Nhưng hắn nổi tiếng lạnh lùng chả quan tâm ai. Nên em không tin vào lời của Khải cho đến khi..Chuỗi ngày cua em khóa dưới của Khương Thái Hiền._Bộ này là tui bỗng nghĩ ra rồi viết thôi, nên sẽ ngắn hehe.Một chap cũng sẽ ngắn, chủ yếu liên quan đến việc bánh dâu được gửi đến như thế nào thui.Nyom nyom.…