1,262 Truyện
Ảo tưởng! Tất cả chỉ là ảo tưởng em tự tạo ra.

Ảo tưởng! Tất cả chỉ là ảo tưởng em tự tạo ra.

50 4 1

Ảo tưởng!!! Tất cả đều là ảo tưởng em tự tạo ra để lừa dối chính bản thân mình. Đúng, anh chưa hề yêu em. Lừa dối chính bản thân mình, nó đau lắm anh biết không? Em là đồ thay thế nên không có cảm xúc nhỉ? Anh sai rồi! Em cũng có cảm xúc, cũng biết đau, cũng biết khóc và em cũng là một con người như bao người con gái khác. Em cũng muốn như bao người khác, muốn được yêu thương mỗi ngày, muốn là người quan trọng nhất của người mình yêu chứ không phải một món đồ thay thế người bạn gái cũ của anh. Em đã làm gì sai mà phải bị anh dày vò mỗi ngày. Lúc đầu em nghĩ những ngày ở bên anh sẽ là những ngày hạnh phúc nhất của đời em nhưng em sai rồi, tất cả đều sai. Ông trời đã sai khi để em gặp anh. Anh đã sai khi không biết em yêu anh. Và em đã sai khi ảo tưởng rằng anh cũng yêu em như em đã từng yêu anh. Em chưa từng hối hận khi yêu anh nhưng nếu như được làm lại em thà rằng mình sống cô độc một mình hơn là yêu anh. Những ngày bên anh em đã rất hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu nhưng nó cũng đau khổ lắm khi ở bên em mà anh lại gọi tên người con gái khác, một người con gái mà anh rất yêu nhưng nó không phải là em. Nếu anh vẫn không thể quên người con gái đó em cũng sẽ không trách đâu, chỉ cần anh không rời xa em là được rồi. Tất cả những đều mà em đã chịu đựng trong mấy năm qua chỉ cần anh ở bên em, dù cho anh không yêu em cũng được, em sẽ không ép anh. Nên đừng rời xa em, xin anh đó!…

Vương gia, tiết tháo của ngươi đâu rồi ?!

Vương gia, tiết tháo của ngươi đâu rồi ?!

25 2 1

*Tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người hãy góp ý thật nhiều !*==================================================================================_Cô - Mộc Ly, là một sát thủ tài giỏi trong giới hắc đạo..._Anh - Âu Kỳ Minh, là người bạn đồng nghiệp của cô, cũng là người cô dùng hết cả trái tim để yêu...==================================================================================_Cô khi trước là một cô gái rất vui vẻ, năng động, sôi nổi, nhiệt huyết, luôn luôn mỉm cười và hơn nữa cũng rất lạc quan..._Tính cách của anh thì vẫn mãi không thay đổi, là một người con trai "sáng nắng, chiều mưa, trưa sương mù", lúc thì ấm áp như ánh mặt trời, lúc thì ôn hòa như mặt biển, lúc thì lại lạnh lùng như tảng băng di động...==================================================================================[...]Mặc Vũ huých huých tay Âu kỳ Minh, điệu bộ châm chọc:" Ey, vương gia, ngài mà cũng có lúc phải 'hạ vị' sao ? "" Rồi sao ? Liên quan đến ngươi ? "" Không có, cơ mà nô tài thấy ngài bên ngoài một thân uy phong, về nhà liền hóa thê nô chịu kiếp 'hạ vị'-" Cho nên ? " _ Âu Kỳ Minh nhăn mày khó hiểu." Ai ya, vương gia à, nô tài nói cho người nghe " _ Mặc Vũ vừa nói vừa khoác tay qua vai Âu Kỳ Minh_ " Chúng ta là nam nhân chân chính, là đại trượng phu a, xét về lý mà nói thì đáng lẽ phải 'thượng vị' a. " _ Mặc Vũ chậc chậc mấy tiếng." Mấy cái thứ kiểu như ' quân tử ' mà ngươi suốt ngày lải nhải ấy, ăn được sao ? "Mặc Vũ: " ... " Đúng thật là chủ tử nhà ta đói thịt đến mức rớt tiết tháo rồi a.…