Sau 5 năm hẹn hò, cậu nhận ra bản thân đã lạc vào con đường của người đó, mãi mãi không thể dừng lại.Khi cậu cố gắng bước tiếp, cố gắng để cả hai có thể toàn vẹn về sau, thì người ấy lại đột ngột nói lời chia tay.Cậu giống như một đứa trẻ lạc mẹ, hoàn toàn không hiểu tại sao lại như vậy.Chỉ biết gật đầu chấp nhận lời chia tay vô lý ấy. Nhịn đau mà giấu đi cơ thể tàn tạ của mình.Kết thúc chưa hẳn là hết. Đôi khi sau cơn bão này lại là một cơn bão khác đang chờ đợi cậu....…
Bé là Hạ Tuấn Lâm năm nay 5 tuổi còn được mọi người trong nhà gọi là Hạ Bảo hay Bé Con gần nhất là Thỏ Nhỏ . Bé sở hữu một cặp má bầu bĩnh thân hình lại tròn tròn xinh xinh như một cục bông nhỏ biết đi, được Hạ Mama cho đi vào nhà trẻ và gặp được rất nhiều bạn nhỏ y như bé. Nhưng bé để ý có 6 bạn từ khi vào nhìn bé rất nhiều thật đáng sợ ahhhh~.…
Một câu chuyện viết về daily life của OngNiel.Nhẹ nhàng, không có biến cố lớn, không có máu chó.Fic gồm những mẩu chuyện nhỏ (giống fomat của All in love và Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em.)Không chắc chắn về tiến độ viết T.T…
Về 1 cô gái quản lý nhỏ của JYP và dần dần thăng chức trong đó, trong thời gian đó Minji đã gặp khá nhiều khó khăn trong mọi việc cùng với Eunwoo, người đồng hành chẳng bao giờ tách xa của mình. Minji còn hay đi quản lý các hợp đồng ngắn cho các nhóm nhạc khác, có góp mặt trong PRODUCE X101.…
Au: Miiu-Pairing: ChamSeob -Category: ngọt và hơi ngược-Rating: Mọi lứa tuổi =)))-PS: Các nhân vật thuộc về nhau. Au viết vì mục đích phi lợi nhuận. Đây là sản phẩm do au tự nghĩ ra trong lúc ngẫu hứng. Hãy ghé thăm và đọc thử nhé =)))…
Ngày nọ mới chuyển tới, Yoseob hí hửng làm bích quy mang sang mời hàng xóm làJunhyung lại thuộc họ xà, nụ cười thân thiện trong mắt Yoseob chính là rắn độc đang nhe nanh, Yoseob theo bản năng sinh tồn liền bỏ chạy trối chết, từ đây cứ nhìn thấy Junhyung là né xa như tránh bảĐáng tiếc đuôi rắn của Junhyung quá dài, Yoseob trốn đến đâu cũng bị anh tóm gọn, còn trang đáng thương nhờ Yoseob làm cấp dưỡng, ngày ngày đều mặt dày quấn lấy Yoseob làm sủng vật đòi ăn. Yoseob ko còn cách nào chỉ biết run rẩy đồng ý, sáng tối chuẩn bị cơm cho Junhyung với tâm lý ngày nào đó rồi sẽ đến phiên mìnhTrực giác của tiểu động vật quả nhiên linh mẫn, rốt cục Junhyung cũng ko nhịn nổi đói khát liền nhào tới. Buồn cười lúc Junhyung liếm đến ngực em cứ tưởng anh mún xơi tim, lúc ảnh liếm đến rốn em lại tưởng anh mún nhai ruột, ai dè thứ ảnh ngậm vào lại là... quả thực là quá mức huyết tinhYoseob vốn định cầm chút bánh bích quy vừa nướng mang sang cho hàng xóm mới chuyển đến, nhân tiện chào hỏi, bắt chuyện. Ngoài ý muốn phát hiện hàng xóm đối diện cư nhiên là thiên địch của mình... "Bánh bích quy ăn ngon lắm , cám ơn ngươi." Bánh bích quy ăn ngon lắm , cho nên. . . nhân tiện kế tiếp chính là đến phiên ta rồi đúng không Tóm lại, đây chính là câu chuyện xưa về cường thế xà yêu công thích khi dễ miên nhuyễn thử trách chịu (chịu bị bắt nạt) thụ từ cuộc sống hằng ngày đến trên giường. (đặc biệt là trên giường đúng hơn)…
"Iguro, tao yêu mày nhiều lắm nên đừng chết trước tao nhé?""Yên tâm, trước khi đám quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn thì tao sẽ không chết"----Cửa phòng mở ra, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào làm Sanemi tỉnh giấc. Mắt hơi nheo lại để làm quen với ánh sángToàn thân tê nhức có lẽ do những vết thương từ hôm qua, có vẻ còn bị mất 2 ngón tay nữa...Sao đột nhiên nước mắt lại chảy ra thế này, không phải vì những vết thương chết tiệt kia. Mà là bây giờ chẳng còn hình bóng của em nữa Lũ quỷ bị tiêu diệt rồi...cả tên chúa quỷ kia cũng chết rồi, cớ sao em cũng rời đi vậy? Sanemi nhớ rõ khoảnh khắc đêm hôm đó, bàn tay anh ôm chặt lấy thân thể đã lạnh dần của Obanai Mọi người ai cũng bỏ anh mà đi, cả Genya và bây giờ là cả em nữa sao? "Phong trụ Sanemi! Xin ngài hãy nằm yên đừng cử động!"Con bé Aoi nói to khi thấy Sanemi cố nhích cơ thể mình dậy, nó chạy đến kiểm tra các vết thương có bị rách không. Sanemi nhận ra nó cũng đang cầm Kabumaru"Con rắn này....nó muốn gặp ngài"Aoi ngập ngừng khi nhẹ nhàng đặt rắn nhỏ cạnh giường Sanemi để nó tự bò lên người anh"Rốt cuộc chỉ còn tao với mày..."Sanemi cười dù nước mắt vẫn cứ rơi, sau cùng thì chỉ còn một người một rắn ở lại nhớ nhung về hình bóng của kẻ kia"Đợi tao nhé Iguro, nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại"…
Tình dang dở ần chứa bao nuối tiếc, mang mác một nỗi buồn?!Tình trọn vẹn liệu có thật sự đem lại hạnh phúc?Đâu mới là cái kết cho tình yêu đôi ta?Là do em ngu muội? Hay anh thực vô tâm?…
Hi vọng tất cả những người đọc truyện này đều có một cuộc sống bình yên dịu dàng, có thể mang cao gót giày da cũng có thể mang giày thể thao và dép lê, có thể mặc tây trang cũng có thể mặc đồ thường ngày, có thể khóc có thể cười, có thể đeo mặt nạ cũng có thể chân thành mà đối đãi người xung quanh.Chúc các bạn trải qua đời người, đến khi mệt mỏi quay đầu lại, vẫn còn sơ tâm bùng cháy trong tim.…
Đoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh nhận ra, tình yêu vốn chỉ là một canh bạc lúc nhất thời mê loạn, đánh cược một ván, sau mới biết mình đã thua đến không thể ngóc đầu dậy....Đây là câu chuyện nói về góc khuất phía sau ánh hào quang của những con người trẻ tuổi.Chàng nhạc sĩ xuất sắc nhất Hàn Quốc đứng trên đỉnh cao của danh vọng, trong một đêm lại dính vào vụ bê bối trầm trọng đem danh tiếng bản thân vùi dập tới đáy vực.Chàng luật sư vàng của giới luật pháp Hàn Quốc, kiêu ngạo mà lãnh đạm, hoàn hảo nhưng đầy gai góc. Một người con trai đối với cuộc đời chỉ nhìn bằng nửa con mắt ấy, cư nhiên lại đắm chìm trong thanh âm tình yêu mà chàng nhạc sĩ vô tình mang đến cách đây hơn bảy năm.Đây là một câu truyện tình trầm luân không hồi kết nhuốm màu thời gian.…
lưu ý trước khi bạn đọc những câu chuyện nhỏ lẻ này+ all x Gamin Yoon (không switch, trai x trai nhé)+ OOC, không giống với tính cách nhân vật trong chính truyện, hoàn cảnh cũng có thể thay đổi+ Smut + fic đầu tay nên có góp ý gì đó làm ơn hãy nói thật bình tĩnh nhé+ Nơi đây là nơi tôi đang vã vailon nên nếu không đúng gu bạn thì hãy đi ra đi -Ethan Nicholas-…