Truyền Thừa là một cậu bé mồ côi. Từ nhỏ sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người xung quanh nhưng không vì vậy mà cậu trở nên tiêu cực, Truyền Thừa vẫn sống bằng niềm vui, bằng sự cố gắng để rồi cuối cùng tìm ra được sự thật đằng sau mọi khuất uẫn.…
"chàng trai chúng ta từng bỏ lỡ năm 17 tuổi, người con trai là định mệnh thiên sứ ông trời ban cho chúng ta vậy mà đã vô tình bỏ lỡ quá nhiều thời gian, chi phối quá nhiều tình cảm cho người khác.Người ta từng nói 'người nắm tay bạn năm 17t không thể cùng bạn đi hết cuộc đời' có lẽ câu nói đó đúng nhưg lại sai với một số người. Vui vì năm ấy đã không nhận ra tình cảm của anh để giờ mới có cơ hội ấy hay đau khổ vì bản thân quá tham lam, ích kỉ nêm đã khiến người con trai ấy phải tổn thương rất nhiều và suýt thì bị lời nguyền nam phụ đeo bám? "…
Một đời một kiếp chỉ yêu một người, một ước mong của rất nhiều cô gái. Nhưng thực tế là điều vô cùng tàn nhẫn. Câu truyện là một khắc ngẫu hứng nhưng lại là một câu truyện có thật của một cô gái nhỏ tôi biết. Tuy rằng cuộc đời cô ấy rất ngắn ngủi nhưng, tôi muốn viết tiếp cho cô ấy một kết cuộc. Có lẽ sẽ không đẹp như mơ bởi đời luôn đáng ghét như thế.( Tôi thật sự rất rở đặt tên nên mọi người hãy giúp tôi đặt tên cho nhân vật nha.)…
Sống chết ngàn xaCùng người thề nguyệnChàng nói ta hãy chờ chàng. Ta vẫn một lòng ngây ngốc ôm kỷ vật của chúng ta đợi chờ. Chờ chàng đem kiệu hoa đến rước ta về, chờ đợi ngày hạnh phúc mà chàng nói. Thế nhưng, ta đợi mãi, đợi cả tuổi thanh xuân qua đi, đợi cả cuộc đời héo úa, tại sao chàng không đến?Thì ra, cây chủy thủ hẹn ước mà chàng trao ta, cũng chính nó đã chặt đứt dải lụa hồng của đời ta.Trở về trong đêm nguyên tiêu năm ấyTrở về trong cơn mưa tuyết năm ấyTrở về trong quán rượu nhỏ năm ấyChàng có thấy chăng, có một người con gái ngốc nghếch là ta, vẫn ngồi chờ nơi đó?Định Thuần, ánh trăng tịch mịch làm sao, lạnh lẽo làm sao, trăng lạnh như sương, thấu tận tâm hồn, tận trái tim ta!…
thời gian đã trôi qua Hơn 10 000 Năm, Rimuru bây giờ đã có trong tay vô số sức mạnh . bây giờ địa vị Của Rimuru là 1 Người Được các vị thần gọi là "Người chấp chính" Chuyên đi Xử lý và giữ sự công bằng của vũ trụ. Nhưng rồi1 ngày cậu đã chán ngấy với công việc này nên đã đi tới Teyvat.…
Ngủ dậy, Atsushi không thấy Akutagawa đâu, không thấy căn phòng tổ ấm tình yêu của hai người đâu, không thấy cái đau cái nhức sau một đêm 'quyết chiến' đâu. Chỉ thấy căn phòng trọ đơn sơ năm 17 tuổi bản thân từng ở cùng Kyouka.Atsushi mộng bứcJinko không hiểu gì hết, Jinko muốn về với hổ (QAQ)Ngủ dậy, Chuuya không thấy Dazai đâu, không cảm nhận được cái tay đêm nào cũng ôm mình chặt cứng đâu, cũng không cảm nhận được hơi thở của con cá thu kia. Chỉ thấy bản thân đang nằm gục trên bàn làm việc của Mafia Cảng cùng bộ dạng năm 22 tuổi.Chuuya mộng bứcHắn từ chối hiểu. Vì biết kiểu gì đây không phải trò đùa của tên Dazai thì cũng là một chuyện gì đó phi lí..."Chuuya-san! Anh cũng ở đây!?""Atsushi, nhóc cũng vậy!?"Dazai, Akutagawa: *lườm nguýt* từ khi nào hai người họ thân nhau tới mức gọi thẳng tên như thế?Cp: DazChuu, AkuAtsuWarning: Ooc, văn án chỉ mang tính chất lừa tình, thỉnh đừng nên vội tin.DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
🤛 LƯU Ý - Đây chỉ là tác phẩm do mình ngẫu hứng viết ra - Không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc viết lách nên đôi khi có hơi xàm mong mọi người thông cảm .🤛 THỂ LOẠI : ABO , Thanh xuân vườn trường . 🤛 Tác giả : m&17 💕 Thank du vì đã ghé thăm 💕…
Tôi là con trai năm nay tôi 16 tuổi . Lần đầu viết truyện nên hơi non tay. Ai muốn chatsex thì ib ig :quocbao77777 hoặc zalo0906273490( show cũng đc ko show cung đc nếu bạn thích tôi có thể show)Truyện là tôi năm nay học lớp 12 mà nứng cặc kinh khủng. Có lần tôi đi học thêm ở nhà cô giáo cô tôi năm nay mới có 28 tuổi nên nhìn cô khá ngon. Đang học mà nứng cặc quá nên xin cô đi vệ sinh. Vừa xuống tới nhà vệ sinh thì có thấy bộ quần áo của cô trong máy giặt trong đó có cả chiếc quần lót hồng chưa giặt. Đang trong cơn nứng tôi chộm luôn vào nhà vệ sinh của cô để sục cặc. Đưa quần lót cô lên ngửi tôi thấy có mùi rất lạ lm tôi nứng điên cả ng. Đang sục hăng say thì cô đi xuống lúc này tôi ko khóá của nhà vệ sinh suýt nữa thì bị cô phát hiện may mà cô ko để ý . Cô mà biết trắc tôi toang mất. Tôi vội nhét quần lót của cô vào túi rồi tôi lên học bình thường . Lúc đó tôi sợ vell :)) .Quần lót của cô tôi cầm luôn về cô mà biết chắc toang tôi mất . Còn tiếp^^…
Giới thiệu truyện :Nữ chính xuyên qua trở thành cực phẩm nông gia một cái hết ăn lại nằm nhân vật phản diện cô em chồng! Bởi vì cực phẩm mẹ ruột sủng ái, danh tiếng bừa bãi, người cả nhà cũng không chào đón nàng. Nhìn nữ chính như thế nào tẩy bạch tự kỷ, trở nên cần cù dũng cảm, người người khen kim khuê nữ. Nhà có một cực phẩm mẹ ruột, một cái bệnh cha, một cái kế tỷ, 4 cái anh ruột, một đống chất tử, toàn bộ nghèo ba ba, phải nuôi sống, lại nghèo lại nội đấu, làm sao bây giờ? Không có việc gì, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có! Hài hòa cả nhà, phát tài. 10 dặm bát hương một đóa xinh đẹp kim hoa! ...... Trên núi hán tử trước ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Cận kề cái chết cũng không nguyện ý cưới nàng, nhìn nhiều nàng một mắt đều giảm thọ? Ngọn núi nào đó bên trong hán: không không không, con dâu, ngươi nghe nhầm rồi! Ta nói cận kề cái chết cũng muốn nhìn nhiều ngươi một mắt, giảm thọ cũng muốn cưới về. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm!!Nguồn : https://truyena.net/nong-nu-co-ruong-nuong-tu-rat-buu-han.105453…
đam mỹ , 1×1 , ngọt sủng , sinh tử , có H , niên thượng ,thụ kém 11tNhân vật : Vương Tử Lâm (thụ) × Hàn Thiên Phong (công) Văn Án : Vương Tử Lâm từ nhỏ đã được Hàn gia nhận nuôi còn được Hàn phu nhân yêu thương như cả con đẻ . Với tâm hồn ngây ngô cậu lúc nào cũng quấn quýt bên anh . Hàn phu nhân sợ cậu bị thằng con trai mình ăn mất nên bao bọc cậu mà chăm sóc . Nhưng bà đâu ngờ được đứa bé được bà nâng niu vào sinh nhật 18 tuổi bị thằng con trai hơn cậu 11 tuổi xơi mất .Cúi cùng cậu mang thai và được nâng như trứng hứng như hoaaaaaaa =)))…
chương 1: chạm mặt-RẦM! Á, đồ điện đi với chả đứng.-......-Này đâm vào người ta xong ko xin lỗi là sao hả?????-......hắn quay lưng bỏ đi ko nói đến tiếng, nó mặt nghệt ra ko nói đc đến một từ-Đúng là đồ điên, đầu óc có vấn đề....bla blu ble.....-Cô nói xong Chưa? Xong rồi thìluowts ra chỗ khác cho tôi đi.Nó xuýt vào bệnh viện vì nó bị hắn làm cho xuýt bị đột quỵ-ok, được thôinhưng phải bồi thường cho tôi-Đừng mơ. Rồi hắn quay lưng điNó bực mình hét vọng về phía hắn:-Đừng để tui gặp lại anh cái đồ vô duyên…