[ Tinh Hâm ] Concert Cuối Cùng
Mùa hè trôi qua, TTL kết thúc, lưu lại đó chỉ còn kỉ niệm và những xúc cảm rối như tơ vò......…
Mùa hè trôi qua, TTL kết thúc, lưu lại đó chỉ còn kỉ niệm và những xúc cảm rối như tơ vò......…
Đưa em về.Về đâu?…
Cre raw:lofter…
Thanh xuân học đường (học là chính chơi là mười)…
Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng...Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:- Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau! Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!! .........Vài lời của bạn tác giả: Mình vốn định viết ra một câu chuyện tình cảm trong sáng đáng yêu, nhưng càng về sau thì nội dung lại không hề trong sáng như cái tiêu đề truyện nữa. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé!…
Chỉ là vài mẩu viết ngắn ngủi, đôi khi là thư, đôi khi là ý nghĩ chợt thoáng qua. Tớ thích chuyện tình Fah - Phoon, nên cứ viết, không cần hoa mỹ.Là FahPhoon ở những vụ trụ khác, toàn là tưởng tượng của tớ dựa vào TonfahTyphoon của bộ truyện gốc.Hoan nghênh mấy cậu ghé chơi…
Không có nhiều người viết về coupe mình tự thân vận động đi tìm truyện dịch về viết và chỉnh sửa có gì không đúng góp ý với ạ…
[BHTT] Trò chơi dục vọngTác giả: Phiên Nhi Liêu (Phiennhi)Editor: An611x23 (đã xin phép)Thể loại: Hắc bang - Ngược luyến toàn tâm - Cưng chiều vô hạnCover/Edit đã được sự cho phép của tác giả…
Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, xuyên không, huyền huyễn, nhất thụ đa công, ngược ngọt đan xen, cổ trang, tiên hiệp, H vănTác giả: Tiếu Nhân AiTưởng rằng sau khi lên thuyền ra biển có thể thanh thản đón nhận cái chết đang dần tới. Hắn đứng đầu mũi thuyền hứng lấy từng đợt gió cắt qua da thịt, cơn đau ập tới khiến thần hồn quay cuồng rồi ngã xuống biển khơi mênh mông, dần dần chìm sâu xuống. Nhưng tại sao ? Tại sao sau đó vẫn có cảm giác đau đớn truyền tới cơ thể mãi không ngừng?Tại sao bản thân lại trở nên nhỏ bé thế này. Mặc kệ di, hắn muốn mặc kệ. Hắn cảm thấy đời kia hắn đã trả đủ rồi. Có thể để hắn yên ổn ngủ không vậy? Hết tên nay đến tên khác quấy nhiễu. Có thể đừng truy đuổi nữa không?Đã tới nơi lạ lẫm như nào mà vẫn bị trúng độc, vẫn bị đuổi bắt, lần này còn muốn cắt hết đuôi của hắn để không thể tu luyện được nữa. Rồi lại như nào muốn hắn gọi 2 tiếng sư huynh?Như nào lại gặp ma đầu muốn tỉ thí với hắn không được thành muốn dưỡng hắn ? Thật sự xui xẻo cứu người rồi lại bị người vây hãm tới lộ chân thân.Lại như nào đang ngủ cũng vớt được thiếu chủ đại tông môn đang hành hiệp trượng nghĩa rồi kéo về cuối cùng lại thành cục bông mềm treo bên người cho đại thiếu chủ ? Những tưởng ông trời thương hắn cho hắn sống lại 1 đời để an nhiên nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy hắn ăn chưa đủ khổ, thế giới này có những chuyện hoàn toàn trái ngược khiến hắn ý thức được nơi này không phải giang hồ kia. Hắn...xuyên không rồi.…
Dựa trên các hint có thiệccccc.Kết hợp thêm tí xíu xiu mắm và muối. Các con dân xin hãy sa vào vũng lầy ngọt ngào này cùng toai~Và đây là Author - The Wolf aka ductrihoang.…
Dành cho những người giống mình, ghét cay ghét đắng sự tổn thương…
Bẵng đi một vài năm không gặp.. anh xuất hiện trước mắt tôi. Vẫn con người ấy, gương mặt ấy. Vẫn cái nụ cười ấy, nụ cười mà ngày trước khiến bao cô gái say mê trong đó có tôi. Nhưng trong tôi giờ đây anh thật xa lạ...xa lạ đến mức khi anh đứng gần tôi chỉ khoảng một bước chân, tôi đưa tay ra với mà vẫn không sao chạm được...Lời nhắn của tác giả : bạn đọc hảo tâm nhận xét giúp TMin để mình có thêm kinh nghiệm nhé... cảm ơn ạ!!! ^^《 TMin 》…
Nhà dịch: Quá khứ chậm rãiNguyễn Thanh Pháp xuyên vào sách, lại xuyên vào nhân vật chính trong tiểu thuyết, người được mệnh danh là bạch nguyệt quang xinh đẹp bị Quốc Tử Giám trục xuất.Hắn chỉ có thể duy trì hình ảnh hoàn mỹ của bạch nguyệt quang, "yếu ớt không thể tự lo liệu" mà hoàn thành từng việc không thể.Ví dụ như quay lại Quốc Tử Giám.Nguyễn Thanh Pháp, người bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám lại quay trở lại! Việc vào ra Quốc Tử Giám nhiều lần như vậy thực sự rất hiếm thấy, được coi là trò cười lớn nhất của Quốc Tử Giám.Các học trò khác chẳng sợ học không tốt, vì luôn có một Nguyễn Thanh Pháp đứng cuối.Quốc Tử Giám lại đón nhận Nguyễn Thanh Pháp, người nổi tiếng vì lưu ban! Rất nhiều học trò đều kéo nhau đến xem người lưu ban ngốc nghếch này ra sao, nhưng lại thấy một nam tử yếu đuối đẹp đẽ như ngọc mỉm cười với họ.Trên đời này sao lại có người đẹp như vậy!Thụ xinh đẹp, "học sinh lưu ban Quốc Tử giám" học rộng tài cao, bình tĩnh x "Học sinh cá biệt Quốc Tử Giám" ngang ngược, cứng đầu, tiểu quốc cữu.…
Tên gốc: 独爱杀手夫君 ✨ ⭐ Độ dài: 127 chương và 3 phiên ngoại ⭐ Convert: Mya - Tàng thư viện 🎶…
Cách thức duy nhất để sinh tồn là chém giết.…
ship vui huii…
"gọi tháp pisa vềhôn nhau giữa thủ đô la mã"- vi thùy linh, 'yêu ở rome'.lowercase; kontim.…
Một cảnh sát tuyến đầu lại gặp phải một tên tội phạm nguy hiểm Họ đã đối đầu với nhau một khoảng thời gian cho đến khi họ nhận ra rằng có những cảm xúc không nên có tồn tại giữa hai người' có lẽ trời đã định chúng ta kiếp này có duyên nhưng tiếc là nghiệp duyên '…
những lần họ ngã vào nhau, tất nhiên chỉ theo một nghĩađây là một fic chỉ toàn H và H, các bạn thích thì đọc không thích thì đừng nói lời cay đắng.:<dị ứng vui lòng click back, đừng vào đây bôi nhọ fic tớ .-.…