Điều đau đớn nhất không phải là chia tay mà là còn yêu nhau nhưng lại phải chia tay. Liệu bản thân chung ta có vui hơn khi làm đau khổ lẫn nhau không. Tôi và anh, chúng ta là của nhau nhưng liệu hiện tại thì sao? Chúng ta còn là gì nữa không?…
Hiroshi ngồi lặng im quay mặt sang nơi khác nói:- Âm thanh trò chơi sống đ-động thiệt ha.....nhưng nói cái từ như này thì không được rồi...ha..ha- Trên mặt cậu nở một điệu cười trừ...vừa cười vừa quay mặt nhìn Karashi.....Đôi mắt cậu mở ra để nhìn người bạn của mình thì thấy cậu ấy có vẻ khá bất ngờ.....Chuyện này có lẽ như thế là đúng thật rồi.......Với tuổi trẻ..đặc biệt là những người mới 17-18 tuổi như hai người....chuyện nói ra những câu từ *tục tĩu* là điều không thể không sảy ra... Đôi khi nó còn là một chuyện rất bình thường......* TRUYỆN SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀO NGÀY 15 HÀNG THÁNG *Tác giả: Tôm Hùm H@it3n - @tomhum987Editor:Tôm Hùm H@it3n - @tomhum987…
au: sadie kinds: 1x1, lowercase, soft, oesummary:nhóc tại hưởng cứ nắm góc áo người anh lớn hơn mà chạy theo, nụ cười trên môi của cả hai chưa bao giờ tắt. hai đứa chạy đi trên cánh đồng để đuổi theo con diều mà anh trân đã thả. gió đẩy diều đến đâu, anh trân dắt em đến đó.thấm mệt, anh lại kéo em nằm xuống bờ ruộng cỏ mọc xanh mướt, để em nằm trong lòng ôm mình. ánh mắt tại hưởng vẫn cứ nhìn xa xăm hỏi anh của mình."anh ơi, hôm nay trời xanh anh nhỉ?""ừ, trời xanh lắm." trân cười nhẹ.mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời, cả hai vẫn nằm đó.…
Sau cơn mưa rả rích, thấm ướt vạn vật, thậm chí là sau một cơn mưa giông, sấm chớp xé toạc khung trời nắng vàng sẽ ló rạng soi rọi qua những hạt nước li ti, tạo nên chiếc cầu vồng ngũ sắc rực rỡ.Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi một chút là sẽ xuất hiện. Nhưng cũng có những thứ phải trải qua một chặng đường rất dài thì ta mới có thể thấy nó. Câu truyện nói về hành trình tìm thấy tình yêu của 1 chàng trai độ tuổi thanh xuân, dù gặp bao khó khăn, thử thách thì cậu ấy vẫn không bỏ cuộc. Mong rằng kết quả sẽ không phụ sự cố gắng của chàng trai ấy.…
Tôi và anh ấy bên nhau 3 năm ,anh ấy từng bảo không cần cả thế giới này biết chúng ta yêu nhau chỉ cần 2 ta bên nhau hạnh phúc là đủ rồi . Tôi ngu ngốc tin vào tất cả lời nói của anh ấy cứ ngỡ sẽ mãi mãi hạnh phút bên nhau. Nhưng .... cái gì là răng long đầu bạc cái gì là chỉ cả 2 là đủ , trái tim tôi như vỡ thành từng mảnh vụng khi thấy anh cùng cô ta ân ân ái ái trên chiếc giường của cả 2, khoảng khắc ấy tim tôi như vỡ vụng . Mọi kí ức như biến thành mảng vụng sắc nhọn đâm thẳng trai tim tôi ,anh bảo " anh ấy chỉ muốn thử cảm giác giống những nam nhân bình thường khác ,làm sao mà nam với nam có thể cơ chứ, " Anh ấy không muốn cho mọi người biết về chuyện của cả 2 bởi vì điều đó sẽ khiến ba anh tức giận...Tôi chợt nhận ra rằng mọi thứ chỉ có mình tôi ảo tưởng ,liệu rằng "Nam với nam lại mất mặt thế sao ? "Tôi từ bỏ rồi .... không níu lấy nữa .... nhưng định mệnh thật là trớ trêu khi cho chúng ta gặp nhau bằng cách này ...…