[Nữ Cường+h] Bờ Vai Nhỏ, Cho Anh Dựa Vào...
Cô là một mỹ nhân tuyệt sắc với sức mạnh từ tri thức lẫn thể chất hơn người, là một viên ngọc tỏa sáng mà bao người đàn ông muốn sở hữu.Còn anh chỉ là một tên tàn phế lại mang bệnh, chỉ biết chúc phúc nhìn cô kết duyên với người đàn ông tệ bạc đó, đến cuối cùng anh lại nhìn người thương chết một cách oán hận ngay trên bàn mổ. Khi ấy,linh hồn cô thoát ra, cô cũng chẳng biết mình phải làm gì thì bỗng cô được đưa về quá khứ của mình, chứng kiến toàn bộ tình cảm, đôi mắt nặng tình của anh. Tất thảy, toàn bộ những điều tốt đẹp mà cô nhận được khi đó chính là nhờ anh, người đàn ông mà cô chán ghét...- Kể từ đó cô quan sát anh từ lúc trước khi tai nạn ấy xảy ra, bằng chính linh hồn đã chết ở tuổi 26.Xem anh cố tình cầm tài liệu của cô mà nhận tội thay trong khi anh là một nhân tài hiếm có, rồi nhìn anh bất lực mà quan sát cô khi người con trai khác tỏ tình, nhìn anh nghe cô nói xấu anh là một tên tàn phế ăn bám, kinh tởm đến tột cùng...- Từ đó cô dặn lòng rằng, nếu cô quay về quá khứ thì cô sẽ quý trọng anh như người nhà mà đối xử..- Rồi ngày ấy cũng đã đến, cô đã quyết tâm sống thật với bản thân và sửa sai ở kiếp trước, nhưng nào ngờ, cô lại chìm sâu vào tình yêu, cô yêu anh ở kiếp này sâu đậm không thể thoát rời, rồi anh nõ lòng nào tránh né tình cảm của cô...Anh đứng dưới cơn mưa tầm tã lạnh đến thấu da nói rằng.." Anh không xứng với em, anh không thể cho em cái gọi là tương lai...Xin lỗi em..Ưu Ưu "Rồi anh bỏ đi...Bỏ cô lại với ngàn lời ca tụng đầy hương hoa sắc họa của trần tục.…