Thiên Mệnh
Cô một nữ nhân mạnh mẽ, xinh đẹp, kiêu căng xem mình là tâm điểm của vũ trụ, "trên đời này thứ gì Vương An Phách này không có đuợc cơ chứ"....Cho đến khi cô gặp đuợc anh, cô mới biết đuợc rằng có những thứ cô dùng tất cả mọi thứ cô có cũng không chiếm được, lần đầu tiên trong đời cô khóc, khóc một cách thê lương, đau đớn tận tim gan, "tại sao em làm biết bao nhiêu chuyện vì anh, nhưng đến cuối cùng anh lại không tin em cơ chứ, còn cô ta chỉ dùng một chút thủ đoạn thì anh liền tin ngay" tim cô đau đến nỗi chỉ mong nó thôi ngừng đập, thế giới này không còn anh, cô không còn gì cả, cô không muốn sống những ngày tháng cô độc như truớc đây nữa. Nhưng cô không biết rằng đằng sau đó có rất nhiều bí mặt, cô chưa từng được biết.Trích:" Lâm Gia Hiên nhìn xem hôm nay em làm gì cho anh này" Cô cười rạng rỡ duới tia nắng buổi sớm mai, đôi mắt lấp lánh, ngón tay thon dài quấn đầy băng gạt chìa ra hộp cơm còn ấm nóng cho anh.Anh đón lấy, liết về phía tay cô, một tia đau lòng lé lên trong tim " bàn tay trái chưa kịp giấu đi của cô cho thấy, cô đã bị rất nhiều thuơng tích khi nấu ăn cho anh, không nỡ để cô thất vọng, anh cố tỏ vẻ ăn rất ngon miệng, nhưng thật ra chúng còn khó ăn hơn cả món đồ đã bị thiu, nhưng trên guơng mặt hoàn mỹ ấy lại ánh lên tia ấm áp, cô vì anh bắt đầu thay đổi.…