Writter: KaDiThể loại: Đam mĩ (Nam×Nam)Nội dung: Dở dở ương ương, lên lên xuống xuống theo tâm trạng lúc khùng lúc điên của tớ 😌 Cảnh báo: Truyện của tớ cực kỳ cực kỳ nhàm và nhạt, bởi vì tớ thường không viết bản thảo, mà đăng luôn :3 mong quý vị thông cảm ❤…
Vô Diên Tiên Đế rốt cục sợ hãi. Thân thể run rẩy nhìn hắn hỏi: "Ngươi rốt cục là ai???"Hắn hơi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: "Lăng Tiêu Lâu lâu chủ."Vô Diên Tiên Đế khủng hoảng. Hắn đem mười tám đời tổ tông kẻ cầm đầu trong bụng chửi một lần: "Ta con mẹ nó, đây là trong miệng các ngươi một cái tiểu bối. Lão tử con mẹ nó nguyền rủa cả họ nhà các ngươi chết không yên.".........Tiểu la lỵ nhìn hắn nghiêm túc hỏi: "Huynh tu vi gì a?"Hắn cười mỉm, yêu chiều xoa đầu nàng nói: "Cố tu luyện, đừng hỏi, đến lúc tự sẽ biết, bây giờ vẫn còn bé."Tiểu la lỵ tức đến dậm chân: "ngươi mới bé, lão nương đã một vạn ba ngàn tuổi rồi có được không." Thế nhưng trong mắt hắn, nàng quả thực còn rất "bé".........Chúng sinh nhìn hắn sợ hãi, hắn nhìn chúng sinh đạm mạc cười: "Đừng sợ hãi, ta chỉ là một cái tiểu lâu chủ."Chúng sinh nghe xong càng sợ hãi....Hắn, thân phận một mực thần bí, tu vi cũng thần bí, thế nhân chỉ biết, hắn chưa hề bại bởi ai, và hắn là Lăng Tiêu Lâu lâu chủ - Huyết Đế Thiên.....Lịch Ra Chương: tạm chưa có, tác bận công việc, chỉ có thể viết vào lúc rảnh, cầu cộng tác, cầu góp ý tưởng. Tạ!!!Chú thích thêm: nhân vật chính không có vợ!!!…
Hồ tộc với sự dẫn dắt của Hồ Đế mới lên ngôi là Bạch Phượng Cửu - nàng là con gái của thượng thần Bạch Dịch. Với sự đi lên của Hồ tộc khiến cho cả tứ hải bát hoang đều chầm chồ, ngưỡng mộ bởi lẽ khi chưa trở thành Hồ Đế thì nàng chỉ là cửu vỹ hồ nghịch ngợm, bám người. Đó là đối với người ngoại tộc, còn với người trong tộc thì họ luôn kính phục nàng. Nhưng họ cũng luôn thắc mắc trong một năm thì sẽ có một khoảng thời gian nàng biến mất, ngay cả cô cô Bạch Thiển thượng thần - người thân nhất với Phượng Cửu cũng không rõ nàng đi đâu, chỉ biết nàng xuống trần gian còn địa điểm là nơi nào thì không rõ. Bỗng một ngày họ phát hiện Hồ Đế đi mãi mà chưa về khiến cho ai nấy đều hoang moang.Sau gần 1 ngàn năm kể từ ngày Bạch Phượng Cửu biến mất, tứ hải bát hoang gặp một đợt tấn công dữ dội từ một thế lực muốn làm chủ tam giới. Lúc ấy bỗng có một cặp thượng thần trẻ tuối có sức mạnh nghịch thiên giúp họ chống lại thế lực ấy. Họ nói rằng họ đến đây giúp mọi người là do sắp sếp của mẫu thân họ.Các bạn hãy đoán xem 2 người mới xuất hiện kia là ai và mẫu thân của họ rốt cuộc là mạnh cỡ nào mới có thể sinh ra 2 thượng thần với sức mạng lớn cỡ ấy.…
1. Mồ côi thì sao chứ, mồ côi có tội gì? Mà tại sao những người có đủ cha đủ mẹ lại khinh thường họ? Vì cái nguyên cớ gì chứ? Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, mang cái tên Hàn Tuyết Băng mà không biết đó có phải tên thật của mình không cô sống cô độc lạnh lùng không ai có thể lại gần. Không một lần cô hỏi những người mẹ giả đó bố mẹ cô đâu? Tại sao cô lại ở đây? Sống không bạn không bè. -Băng Băng con lại đây một lúc được không?- Một cô gái trẻ tầm hai sáu hai bảy tuổi gọi cô, hình như là nhân viên mới. Cô nhắm mắt ngủ, không quan tâm đến người kia gọi mình làm gì. Nơi cô đang đặt mình ngủ và mọi khi cũng vậy là một cái sân toàn cây. Tuyết Băng nằm ở một gốc cây cổ thụ to, nổi bật cả vườn cây này. Cô gái được cho là mẹ mới của họ chạy đến chỗ cô nói: ''Con ra chỗ cô một lúc". Cô khẽ mở mắt nhưng không nhìn người mẹ kia mà nhìn đi một nơi vô định. Cô luôn thế không bao giờ thắc mắc nhưng lại khiến người ta phải tự nói. Người mẹ kia day trán '' Có người muốn nhận nuôi một đứa con gái nhưng họ chưa tìm thấy ai vừa ý nên con có thể gặp họ một lúc được không?" Cô đứng lên nhìn mẹ Trần và sau đó hai người đi. Cô rất ấn tượng với mẹ Trần tuy không xinh cũng chẳng xấu nhưng lại luôn quan tâm họ chứ không như những người mẹ khác, họ chỉ cần tiền. Quả như Trần Tư Giang đã nghĩ hai người họ mới gặp Tuyết Băng đã ngạc ngiên nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô bé có đôi mắt tím xanh mái tóc trắng tự nhiên để xõa bung và dáng người trông rất chín chắn. Lúc mới vào đâ…
Mình không phải editor chuyên nghiệp, do mê bộ này quá mà không thấy nhà nào edit full cả nên mình chỉ chỉnh sửa từ bản convert để đọc cho vui vui thôi. Nếu không vui, mình sẽ gỡ truyện xuống.Bộ "Danh Môn Y Nữ"Tác giả: Hi HànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Y thuật , Xuyên việt , Cưới trước yêu sauSố chương: 431 chương + ( 4 ngoại truyên)Giới thiệu:Tề Duyệt một chân như lún vào một không gian lạ lẫm, cảm giác như rơi vào một thế giới xa lạ.Sơ phụ nhân đầu, không thấy trượng phu đâu.Sống một mình trong biệt viện, lạnh lẽo, bếp lạnh, mắt nhìn chẳng thấy sự ấm áp.Có vui đùa gì đâu?Nếu ta là một người phụ nữ trong gia đình này, hẳn ta sẽ tự mình quyết định mọi chuyện.Ăn ngon uống tốt, chăm sóc gia đình chu đáo, tránh xa những xung đột.Nhưng giờ đây, lại có người dám đối đầu với ta, dám chống lại ta sao?Mổ bụng mổ bụng, hù chết các ngươi, để xem ai còn dám làm trái ý ta!…
text fic."nè, chấp nhận đi, cậu thích anh đúng không?""tôi không thích anh theo kiểu đó""chứ theo kiểu nào?""thích anh lúc anh nằm dưới thân tôi cơ""ngại quá (/ε\*)"----dirty talk.…