Khi sự trong sáng,lòng vị tha của thiên thần đã biến mất thì lòng hần thù,sự tàn ác của ác quỷ sẽ lên ngôi... Thời đại của ác quỷ đã trở lại. 'BLACK ROSE' hãy nhớ kĩ cái tên này.......*Truyện đầu tay, mong mn giúp đỡ*…
Thế kỷ 21 cô đã bị chuốc thuốc mê sau khi đám tan của mẹ cô và dẫn cô tới thế kỷ 19, linh hồn của cô đã nhập vào xác một con gái bá hộ Nguyễn, cô con gái có tên là Nguyễn Út Ngọc, cô một cô gái nhút nhát phải tập làm quen với những câu chuyện tình kì lạ, ma mị, của ngôi làng, câu truyện tình chính thức bắt đầu từ đây…
Gặp được nhau là duyên, đến được với nhau là cái nợ.Tình gặp mặt mà tình vẫn suy, còn em với anh như mây mờ khuất lối, cố chấp bước tiếp, để rồi gặp phải vực sâu, không nhìn thấy đáy, cũng chẳng tìm thấy nhau...Nửa vòng trái đất cũng chỉ là một khoảng cách.Nhưng... giữa hai chúng mình, là một khoảng không!Em yêu anh và những khoảng trời đầy nắng ấy. Cảm ơn vì đã cùng em vẽ nên những bức tranh tuyệt vời.Chia tay cũng được, chỉ cần vẫn nhìn thấy nhau. Xa đến mấy cũng được, nhưng đừng cách biệt âm dương."Cuộc đời này chúng mình đã trải qua biết bao đau thương rồi, anh ước gì mãi mãi được bên em""Em nghĩ sao về anh? Duyên trời đã định, cứ xoay lưng đi, rồi người đứng ở phía sau đó, vẫn lại là anh""Anh yêu bé"…
Ai cũng từng trải qua những mối tình khác nhau , nhưng tôi nghĩ đẹp nhất vẫn là thời học sinh nhỉ ? Người ta nói tình yêu thời cấp ba bao giờ cũng thật đẹp và thật đau khổ , không trải qua thật là uổng phí đấy…
Xin chào! Cảm ơn bạn đã để ý đến câu chuyện của tôi, đây là lần đầu rồi viết tiểu thuyết nên có gì sai sót thì hãy bình luận ở bên dưới nha! Chúc bạn đọc vui vẻ.…
"Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"-"Vậy ai sẽ yêu anh đây Vương Nhất Bác?"/ cảnh sát Vương Nhất Bác x bác sĩ Tiêu Chiến / NGƯỢC / SE /Đây là fanfic, chỉ mang tính chất tưởng tượng, không áp đặt lên người thật!!!Ngoài ra, plot có thể nhàm, có thể cũ, nhiều người đã viết, nhưng câu từ thì là của mình, đứa con này là của mình, vậy nên vui lòng đừng mang đi đâu!!!Warning: OOC, fic viết về couple Bác Quân Nhất Tiêu (BJYX), only, anti xin mời quay đầu.Thích thì đọc, không thích thì thôi, làm gì căng? :)))Ngày đào: đã quá lâu đến mức không thể nhớ nổi :)))…
Thịnh Vọng dọn vào căn nhà ông bà để lại ở trong ngõ Bạch Mã, cùng dọn vào với cậu còn có người phụ nữ bố cậu đang hẹn hò.Bố cậu chỉ vào con trai của người phụ nữ ấy rồi bảo với cậu rằng: Gọi anh đi.Thịnh Vọng: Tôi thẳng tắp.Giang Thiêm: Tôi ghét đồng tính.[Trích chương 95 - ý nghĩa tên truyện] Giang Thiêm không còn là anh trai, cũng không còn là bạn trai, quanh đi quẩn lại bỗng thành một người mà Thịnh Vọng không biết nên xưng hô thế nào, thành một ai đókhông thể thốt ra khỏi miệng.Thực ra "Ai đó" còn là cách gọi đầy mờ ám, một tín hiệu riêng của hai đứa trong thời kì dập dìu yêu thầm chưa thổ lộ, chứ không hoàn toàn đau khổ như trích đoạn chương 95. Đọc mới biết sự quắn quéo của cái từ "Ai đó", xứng đáng làm tên truyện.Thể loại:Thanh xuân vườn trường, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, tủ lạnh kiêu ngạo bất kham ăn mềm không ăn cứng (công) x tiểu thiếu gia trứng lười[1] tự thấy mình rất quý giá (thụ)Nhân vật chính:Thịnh Vọng (thụ), Giang Thiêm (công).…
Vốn muốn đào mộ người mẹ đã mất của mình lên để tìm hiểu về nguyên nhân cái chết của bà nhưng Ánh Tuyết lại không ngờ rằng trong cái đêm định mệnh ấy, nàng đã gặp được vị lang quân như ý của mình. Còn Vương Vân Minh đường đường là một Quỷ Vương cai quản chốn Âm Giới lại vứt hết thứ gọi là liêm sỉ đi để chiếm trọn trái tim của đích nữ nhà họ Sở, cũng là nàngÁnh Tuyết nhà ta. Về sau, hai người họ cũng có được một hôn lễ hạnh phúc nhưng sau hôn lễ, hai người họ có thể sống được hạnh phúc bên nhau?…
Bạch Cốt và Hắc Vương đi tới đỡ tay Băng Nữ. Phía sau từ trong màn sân khấu bước ra là con Bạch Hổ đầy oai phong, hung dữ...Mái tóc xoăn xoăn màu vàng óng dài tới cổ ôm lấy khuôn mặt thanh tú với nước da trắng ngần của cô bay phấp phới trong gió, đôi mắt nhắm hờ ban nãy đã khẽ mở ra để lộ màu mắt đỏ rực như máu tươi nhưng đầy quyến rũ. Chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mộng xinh đẹp không hề nở một nụ cười nào hay chỉ là một cái nhếch môi, khuôn mặt được che bằng một hình vẽ bông tuyết màu đen càng khiến cô baqng giá hơn... chiếc áo choàng trắng bay trong gió để lộ ra hình xăm con dơi cách điệu với một bên cánh dơi và một bên cánh thiên thần được xăm ở bụng y hệt như hình xăm ở lưng của Bạch Cốt và hình xăm ở trước ngực của Hắc Vương...…
Ngữ Yên là thái dương luôn giúp đỡ người xung quanh. từ dắt cụ bà qua đường đến giúp em nhỏ lạc đường về nhà,... nàng luôn luôn hoàn thành rất tốt. Trong một lần đi đường nàng đã cứu một bé mèo tránh khỏi xe tông. Bé mèo nhanh chóng thoát nạn nhưng nàng không may mắn như vậy. Ngữ Yên chết ở tuổi 18 nhưng linh hồn nàng được bé mèo thu nạp. Nàng phưu lưu qua nhiều thế giới với nhiệm vụ thu dưỡng vai ác, cho ấm áp, đưa vai ác về chính đạo...…