Trên sân thượng của trường:- "Này!"- "Hửm?"- "Em có tin vào định mệnh không?"- "Không biết nữa. Nhưng em chưa thấy bao giờ!"- "Vậy à! Anh thấy rồi đấy!"- "Thế kể cho em nghe đi????"- "Em ngốc quá!"- "-.-"- "Định mệnh đã đưa em đến gặp anh!".........* Một câu chuyện có thật❤…
Nắng. Vương nhẹ. Như từng sợi chỉ vàng ươm. Lưu luyến. Đọng lại trên vai, trên mái tóc nâu vàng mềm mại của cậu. Nhẹ nhàng. Luồn qua khe áo, vạt áo trắng tinh tươm. Một màu trắng trong sáng, vô tư, không chút vướng bận. Còn lại gì những năm tháng ấy... Cậu... Liệu đã quên? Hay chúng vốn chỉ còn là những kỷ niệm... mà kỷ niệm thì phai nhoà theo từng ngày, theo năm tháng, theo thời gian, theo từng bước chân cậu xa dần nơi ấy. Kìa, cậu có thấy? Mùa nắng lại ghé ngang một thời áo trắng, một thời đã qua? [ mạch truyện diễn ra ở hai mốc thời gian: - khi 12 cung đã ra trường, 24 tuổi - khi 12 cung còn học cấp 3, 18 tuổi ]…
Trước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác.Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại.Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết...Liệu có ánh sáng nào phía cuối con đường, liệu hạnh phúc có tự tìm đến với cô gái ấy.Người ta thường nói người đến bên bạn năm 17 tuổi, không thể nào bên bạn mãi mãi, người ta cũng nói, mối tình năm 17 tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm.…
" Các vị thần sẽ bỏ rơi chúng ta sao ? " Người lính hỏi người bạn của mình , giọng vô cùng buồn bã . " Chắc chắn " Người bạn đó cũng trả lời y hệt như anh ta - buồn bã còn có chút tuyệt vọng , thở dài tưởng chừng giúp anh ta đỡ lo hơn nhưng nó chỉ làm tâm trạng anh ta càng tồi tệ , nghĩ đến những thần dân của đất nước này thì càng mệt mỏi . Lần này coi bộ các vị thần sẽ không tha cho dương thế rồi , họ là lính trong hoàng cung , ít nhất thông tin họ biết cũng đầy đủ hơn bên ngoài , ai ở ngoài kia cũng nghĩ rằng các vị thần đang tức giận , cần có cái gì đó xoa dịu thần nhưng cái cảm giác của thần còn hơn cả tức giận - chính là tuyệt vọng . Hơn 100 000 năm trước con người cũng chịu cơn thịnh nộ của thần , cũng may đó chỉ là răn đe nên vẫn còn con người sống sót và thời đại này . Họ biết bản thân mình thấp kém cỡ nào còn những kẻ trong kia cứ nghĩ mình là cao nhất , đứng trên vạn vật còn đối với thần thì họ chỉ như mấy con kiến nhỏ bé dưới chân mà chỉ cần búng tay là chết hết . Cả hai người ngồi thụp xuống đất , ngửa đầu lên hưởng thụ nốt chút yên bình còn xót lại , bầu trời hôm nay đen kịt , họ nhìn nhau cười , bây giờ đến cả thần Mặt Trời cũng đang rời bỏ họ .…
Thể loại : SE, thầy trò, học đường, ngôn tình, lãng mạn.Tác giả : Thỏ trắngDesigner bìa: Nâu Bản quyền: Phù Dung Quán, Thỏ trắngVăn án:Đời người ngắn ngủi lắm. Chẳng ai biết tương lai phía trước sẽ có gì chờ ta và cũng chẳng ai biết nó sẽ như thế nào... Sinh, lão, bệnh tử đều là những quy luật tất yếu mà ai cũng phải trải qua. Trong quãng thời gian ấy, ta sẽ gặp rất nhiều người, đi qua vô số những con đường, dừng chân lại biết bao bến xe... Nhưng nhất định ở một bến đỗ nào đó bạn sẽ gặp người ấy, người cùng bạn sánh bước trong tương lai, người mà bạn sẵn sàng giao phó cả cuộc đời mình cho họ.Một câu chuyện nhẹ nhàng, man mác buồn với những dòng chữ giản đơn sẽ vẽ lên một truyện tình thầy trò giữa Tiểu Hi và Nam Phong. Ẩn sau trong tình thầy trò là một thứ tình cảm khác đậm sâu hơn. Một thứ tình cảm đẹp đẽ, thuần khiết và cao cả. TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA PHÙ DUNG QUÁN VÀ THỎ TRẮNG. VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐI NƠI KHÁC, ĐÓ LÀ TÔN TRỌNG NHÓM VÀ TÁC GIẢ CŨNG NHƯ TÔN TRỌNG CHÍNH NHÂN CÁCH CỦA BẠN. XIN CẢM ƠN!…
Tác giả:YeonRiCâu chuyện này là do mik tự sáng tác và nghĩ ra.Mọi trường hợp sao chép mình ko cho phép.Đừng tỏ ra bản thân là người thiếu đạo đức.-Nội dung:*chuyện girl love*…
"Ôm cậu một cái" - sẽ là câu chuyện với những rắc rối thú vị xoay quanh cuộc sống, nhẹ nhàng, tình cảm. Thanh xuân cấp ba sẽ là những ngày tháng đáng nhớ. Tình yêu tuổi trẻ, ngây thơ, hồn nhiên nhưng đáng yêu vô cùng. Song song tồn tại một mối tình giản dị, bình yên đến nao lòng.…
"Năm đó rượu vẫn còn ấm, một tay ta gảy đàn, một tay ta nâng bút hoạ người thương. Cứ nghĩ đến chủ công thì ta lại khẽ cười, duyên duyên số số là do ý trời, ta không thể quyết. Hiệu là Ngoạ Long, mọi thứ trong thiên hạ ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, riêng chỉ có tình cảm của chủ công là ngoài tầm với, không thể chạm đến được. Hổ thẹn thay...ta lại không biết được trong lòng ngài ấy có ai, lúc lại vui rồi cười thầm, lúc lại suy tư rồi ngồi buồn bã, đến cả tâm trạng của người ta còn không thể rõ, vậy mà ta vẫn cứ yêu..."____Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, Cổ phong nhã vận, 1v1, ngược, ngọt sủngTình trạng: Chưa hoànTác giả: Đường Bích Thần____Tân Tam Quốc Diễn NghĩaCp chính: Gia Cát Lượng x Lưu Bị || Quân Sư công x Chủ Công thụCp phụ: Chu Du x Tôn Quyền____|||||Truyện không theo nguyên tác gốc, một số nhân vật cũng không có trong nguyên tácĐi ngược số đông, ta ship Bị nằm dưới🗿👌, lưu ý sẽ có một hoặc vài nhân vật không có trong nguyên tác!…
Thuộc tính phân loại: hiện đại / đô thị sinh hoạt/ huyền huyễn/ cường cườngMấu chốt tự: Tô Tình Lê Mạc thiều hoa khuynh phúc quân mặc bắcQuyển thứ nhất: tình mạc"Tô Tình, chúng ta đã xong."Nhất thời đích lưỡng bại câu thương, cả đời đích hối hận cùng hoài niệm. Khi liệt hỏa gặp gỡ liệt hỏa, chỉ có thể đem lẫn nhau thiêu đốt đích càng hoàn toàn.Tại mình đầy thương tích sau, đó là không thể vãn hồi đích hôi phi yên diệt. Mà này mất đi đích tình yêu, cũng sẽ không rồi trở về.Quyển thứ hai: tình khuynhMột cái là phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song.Một cái là bình tĩnh tự giữ, này bàn không hai.Tình thương quá hậu, gặp lại tình khởi. Thiên phàm quá hậu, lẫn nhau hay không còn sẽ như trước cố chấp?------ "Tô Tình, ta vẫn đều ở trong này. . ."…
"Những ngày nhiều nắng" là tập truyện ngắn của tớ, kể lại những câu chuyện nhỏ của những người trẻ. Có những câu chuyện tớ tưởng tượng ra, có những câu chuyện tớ được nghe kể, cũng có những câu chuyện của chính tớ. Dù là câu chuyện nào, thì mong mọi người vẫn sẽ yêu thích và ủng hộ nhé!@nhathasayhi - 05.01.2023…
Tiêu đề : tình yêu quái vật .Thể loại : viễn tưởng , truyện ngắn , tình cảm , quái vật , học đường và pha thêm một chút hài hước .mô tả : truyện nói về cuộc tình giữa hai gia tộc giàu nhất thế giới monster ( quái vật ) . Cô con gái xinh đẹp nhưng hơi nhìu chuyện :-) , đặc biệt cô vừa đáng yêu vừa đáng sợ ( ám chỉ việc cô có hai nhân cách ) của long tộc ( tộc rồng ) - Hàn Nhật Liên và Đứa con trai tàn nhẫn , mạnh mẽ nhưng hơi khát máu và hiếu chiến của huyết tộc ( tộc ma cà rồng ) - Hoàng Thiên Vũ . Câu truyện sẽ ra sao , như thế nào ? Đón xem nha ! Lưu ý : trong truyện có thể có một số từ không được hay ! Không phù hợp với trẻ em ! Lần đầu viết truyện ! Mong được ủng hộ !…
Có người từng hỏi tôi: "Nếu như có cỗ máy thời gian của Đoremon thì bạn sẽ làm gì? ". Khi nghe được câu hỏi có hơi phần trẻ con này tôi tự dưng cảm thấy lòng tôi nghẹn lại, lúc đó tôi không nói gì mà chỉ nghĩ trong đầu: ' chắc chắn tôi sẽ quay về năm tôi 17 tuổi '. Đúng! Tôi thực sự muốn quay lại. Bởi vì cái năm đó còn có rất nhiều thứ khiến tôi cảm thấy nuối tiếc, chưa làm được những điều điên điên khùng khùng với đám bạn mà đáng lý ra tuổi 17 nên có,.......…
"Khi nhớ về những tháng năm thanh xuân, điều hiện lên rõ nhất trong ký ức tôi là hình bóng của em...Em từng là một cô gái nhỏ bé ngồi bệt dưới đất, chịu những cú đánh vô tình của cuộc đời.Em từng có những khoảnh khắc lạc lõng giữa nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, khi những dòng máu khẽ chảy qua vết cắt, mang theo chút an ủi mỏng manh.Mà là ánh trăng sáng trong đêm...Là khoảng trời đầy trong sáng.Là khoảnh khắc có anh và tôi, chẳng màng thế giới ngoài kia,Cùng bước dưới lòng thành phố, với những nụ cười vô tư và ánh mắt thầm trao.Khoảnh khắc ấy, như khắc vào thanh xuân chúng tôi một mảnh ký ức chẳng thể phai mờ..."*…