Editor: BánhTruyện edit chui, vẫn đang xin per. Vui lòng không chuyển ver/repost khi chưa có sự đồng ý của mình, nếu không lập tức hide truyện.--Nếu Cao Đồ giả chết và mất trí nhớ sau khi sinh con…
ông bà ta đã dặn "muốn ăn thì lăn vào bếp", vã otp thì phải tự đi đẻ fic thôi chứ biết làm sao..."je t's aime" là tuyển tập những oneshot nho nhỏ về vĩ cường, mỗi fic một idea khác nhau, không nối tiếp.ooc ooc ooc, chắc chắn ooc.…
Tên truyện: Trêu chọc trái tim emHán Việt: Liêu đáo nhĩ tâm động - 撩到你心动Tác giả: Dạ Tử TânEditor chính: Semii세미Thể loại: Ngôn tình, Hài hước, Sủng ngọt, Hiện đại.Tóm tắt: Nhiếp ảnh gia yêu bản thân x Luật sư vô địch tự luyến…
-"Chú... hết thương con rồi phải không..."Jungkook dừng bước.Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh gần như vỡ vụn.-"Không, Amie... chỉ là chú không biết... chú được phép thương em đến mức nào."…
Tác giả: awaken_midnight Tình trạng truyện: Đã hoàn Tóm tắt nhỏ: Ngay khoảnh khắc khi người kia lướt qua bên cạnh, ánh mắt hai người đã khéo léo chạm nhau.Đó là ánh mắt dịu dàng, vô hại nhất mà anh từng thấy.Truyện đang trong thời gian xin per - nếu tác giả không đồng ý mình sẽ xóa…
Cậu bé quàng khăn đỏ liền tiến tới ngồi xuống tảng đá kia để nghỉ mệt, song đúng là người đời hay có câu, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Keonho vừa tựa lưng vào đó, đã liền cảm thấy "cục đá" này hơi lạ lạ."... Ê!"Keonho đưa tay ra phía sau sờ sờ, liền bất ngờ nhận ra sao đá gì mà mềm xèo như cái bánh bèo. Đá thời nay có cả lông nữa à? Lông đúng dày luôn! Sờ vào vô cùng ấm áp. Lúc Keonho luồn tay vào lớp lông dụi dụi, cái vật thể ấy còn rung lên nhẹ nhẹ giống y hệt một con chó đang được chủ mát-xa. Trong bóng tối và tiếng ồn trắng của rừng già, Keonho còn nghe được loáng thoáng âm thanh gừ gừ của một con vật ở sát ngay bên cạnh."... Sói? Ê!" Keonho vuốt vuốt vỗ vỗ vào cục lông sau lưng. "Bạn là Sói Tinh phải hông?"Cục thịt màu xám dường như lúc này mới thoát khỏi cơn phê, giật mình quay đầu lại. Đúng là một cái đầu sói tiêu chuẩn, ánh mắt sắc bén và hàm răng nhọn hoắc cùng với cái mõm dài; song giờ đây biểu cảm trên gương mặt của con chó rừng vừa ngái ngủ vừa ngáo ngáo, khiến Keonho không thấy sợ mà chỉ thấy buồn cười.Sói Tinh dường như bị giật mình, đôi mắt trong chốc lát híp lại rồi mở lớn ra, dường như đang cố gắng xác định sinh vật đang ngồi tựa vào bụng mình. Khi đã nhận ra đó là một con người bằng xương bằng thịt rồi, Sói Tinh mới rùng mình một cái.Bùm!Một làn khói tím bốc lên cùng với những hạt lân tinh lấp lánh dưới ánh trăng. Khi làn khói vừa tan biến, Keonho không còn ngồi dựa vào bụng một con sói cỡ bự nữa, mà nó ngồi thẳng vào trong lòng một chàng trai.@npnhan.…
【 song khiết, công không có bạch nguyệt quang!! 】Cha hệ dom khống chế dục Enigma X xinh đẹp điềm mỹ ỷ lại chứng OmegaĐặc cấp lan lưỡi rồng X hoa hồng hương quả nhoCùng Giang Thịnh Dịch đính hôn hai năm, thẳng đến hôn lễ trướcLăng Nhiên mới biết được nguyên lai vị này cùng chính mình có trăm phần trăm phù hợp độ Alpha vị hôn phu trong lòng vẫn luôn có cái bạch nguyệt quangKhó trách, hắn chậm chạp không muốn đánh dấu chính mìnhTừ hôn sau, minh diễm động lòng người Omega xuất hiện ở TV thượngGiang Thịnh Dịch lúc này mới chú ý tới, cái kia tiểu Omega thế nhưng giống thay đổi cá nhân dường nhưMôi hồng răng trắng, lại thuần lại mịCả người tản ra bị kiều dưỡng ra tới mị thái, xinh đẹp đến làm người không rời được mắtHắn bắt đầu hối hận lúc trước chỉ đã cho Lăng Nhiên một lần lâm thời đánh dấu, vội vàng đánh xe chạy tới quay chụp màLại chỉ thấy tiểu Omega ngay trước mặt hắn, run run rẩy rẩy bò lên trên một nam nhân khác siêu xe.Giang gia người cầm quyền Giang Chi Dữ, là Giang Thịnh Dịch tiểu thúcSo Alpha càng thêm cường thế lạnh thấu xương Enigma tin tức tố, có thể đem Omega trong cơ thể lâm thời đánh dấu đều không dung kháng cự bao trùm rớtThùng xe nội, đại chưởng véo khẩn kia mạt mềm dẻo eo nhỏ, cao lớn mạnh mẽ thân hình áp bách lại đây, bén nhọn răng nanh đâm vào sau cổ, tân liệt đặc cấp lan lưỡi rồng dần dần tản raLăng Nhiên bị nồng đậm rượu mạnh huân đến đuôi mắt đỏ lên, nắm chặt nam nhân trên người quý báu tây trang: "Quá nhiều, ô......"...…
Ngôn của anh (Cháo và anh dễ gần).Tác giả: Nghiên Thừa ThưSố chương: 47 chương + 12PNThể loại: Tiền hôn hậu ái, ngọt sủng, nhẹ nhàngCp: Nam bác sĩ x nữ giáo viênConverter: Tâm Tít TắpTình trạng: Bản raw - Đã hoàn thànhBản edit - Hoàn toàn bộ (Chỉ up PN lên 4702i.wordpress.com)Editor: 4702iVăn án:Trong trí nhớ của Lý Khê Ngôn, cái tên Cố Văn Lan này, phong lưu thành tính, chẳng những có một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt mà còn thích hái hoa ngắt cỏ, là một tên lãng tử tình trường, ngày còn học đại học cô cũng từng bị thiệt thòi trên tay anh.Vài năm sau Lý Khê Ngôn gặp lại anh, lần đầu tiên Cố Văn Lan không nhận ra cô, cô cũng giả vờ như không quen anh, lần thứ hai cô uống chút rượu, Lý Khê Ngôn lỡ... với người ta.Một ngày nào đó sau khi kết hôn, Cố Văn Lan hỏi: Nghe nói em vì sắc đẹp của anh mới gả cho anh hả?Lý Khê Ngôn hoảng sợ: Sao anh biết?Cố Văn Lan: ...-- Một lần nữa nhìn lại ba mươi mấy năm cuộc đời, một lần nữa đo đạc lại giá trị quan cá nhân, cuối cùng ra kết luận là, anh yêu em.Nhắc nhở ấm áp: Truyện sau khi kết hôn, cuộc sống sau khi kết hôn không biết xấu hổ của bác sĩ Cố và cô giáo Lý, tiểu thanh tân cẩn thận hãy nhảy hố.Cảm ơn chị Tâm Tít Tắp đã cho em raw bộ này \m/ hợp gu quá chừng ~~ Bìa siêu xinh đẹp cũng do tiểu tỷ tỷ làm nha (๑♡⌓♡๑)P.s: Vì bình thường mình update trên wordpress sớm hơn trên wattpad nên các bạn có thể qua đấy đọc nhé ^^.…
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôiTác giả: An Thứ Cam NhiNhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên TinhThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anhBản QT: RubyRuan_69Edit: phuong_bchiiMột câu giới thiệu: Sếp mỗi ngày cầu tôi về nhà…
TUYẾT RƠI ĐẦY NAM SƠN(Lạc tuyết mãn nam sơn)Tác giả: Minh Khai Dạ HợpConvert: Bến TTVChuyển ngữ: Tũn CòiĐộ dài: 59 chương + 6 phiên ngoạiThể loại: Hiện đại, thầy trò, tình yêu đô thị, ấm áp, không ngược. HENhân vật chính: Tô Nam, Trần Tri Ngộ (Phó giáo sư đại học, hơn nữ chính mười tuổi.)hình chính 1 Văn án:Rượu ấm ngập đèn vàng, tuyết phủ đầy núi nam.Anh dùng sự từng trải và thời gian, bao dung tất cả những dại khờ, nông nổi của cô.(*Rượu ấm - Thanh rượu: là một loại rượu gạo của Nhật, thường được hâm nóng khi uống.Nam Sơn còn gọi là Kỳ Liên Sơn, nghĩa là 'dãy núi phía nam' khi nhìn từ hành lang Hà Tây của Con đường tơ lụa)Editor: 'Lúc nhỏ, đọc Tam Mao, cô ấy nói, mỗi một lần nhớ anh, bầu trời rơi xuống một hạt cát, từ đó hóa thành sa mạc Sahara.... Còn em. Em nhớ anh, Nam Sơn quanh năm tuyết rơi đầy.'Lần đầu cùng anh gặp gỡ,Anh nói: 'Mùa này, bụi mù tơ liễu, cũng không có gì để xem. Đến vào mùa đông, cảnh tuyết không tệ.'Rồi mùa đông, đưa cô lên Nam Sơn,Anh nói: 'Đợi lãnh giấy chứng nhận rồi, em mau sớm lăn đi cho anh! Ở trước mặt anh chướng mắt!'Trước ngày cô đi, cầm tay cô áp vào ngực mình, thanh âm trầm thấp,Anh nói: 'Đường ở nơi này, em thỏa sức bay.Chẳng qua đợi em thêm một ít thời gian. Chẳng qua dùng tuổi tác trải kiếp phù hoa của anh, vặn kim tháng ngày chậm lại một ít.'***…
Tác giả: Nhĩ Đông Thố TửCr: truyenfull.vnHồi cấp ba, Vu Hảo và Lục Hoài Chinh từng có quan hệ mập mờ mà mọi người đều biết, người của cả Thập Bát trung đều biết đội trưởng Lục Hoài Chinh của đội bóng rổ trường thích Vu Hảo lớp 5, rất sủng cô, rất nhường cô. Kết quả sau khi Vu Hảo chuyển trường, hai người cắt đứt liên lạc, đến khi gặp lại nhau lần nữa là khi ở trong đơn vị đồn trú của anh, cô vô tình trở thành nhà nghiên cứu tâm lý trong đội bọn họ. Cô hỏi có phải tiểu đội trưởng của các anh có phải cũng phụ trách phòng ăn tên Bếp Số Sáu không.Anh cười nhạt: "Không thì cô tưởng mình có thể được đặc cách đặc biệt à?"Cô phớt lờ, truy hỏi đến cùng: "Vậy vì sao gọi là Bếp Số Sáu?"Lúc này, giọng anh càng khó chịu: "Sao cô nói nhảm nhiều thế?"Vu Hảo cảm thấy có lẽ anh ghét mình thật, thế là không dám tiếp lời nữa, tránh anh từ xa. Cho đến một lần khắp người dính đầy 'máu, anh bước đến từ đối diện, Vu Hảo kinh hãi đi lên kéo tay anh xem xét, Lục Hoài Chinh đau đớn gập người, tưởng mình đã động đến vết thương của anh nên vội đưa người tới quân y. Nhưng lại phát hiện anh ôm cánh tay dựa vào bàn cười không ngừng. Vu Hảo chợt cảm thấy bị mắc lừa, tức máu xoay người định đi, nhưng bị anh kéo tay, nói xin lỗi một cách thẳng thắn thoải mái: "Xin lỗi, chỉ vì muốn một mình ở bên em một lúc, nên mới lừa em."…
"Em theo cậu từ lúc còn nhỏ, mai này lớn rồi... cậu có còn thương em như xưa không?"Từ một cậu bé mồ côi tám tuổi, Trần Anh Khoa được phú ông Nguyễn đưa về nhà nuôi nấng, cho học chữ và theo hầu bên cạnh cậu cả Nguyễn Huỳnh Sơn - con trai độc nhất trong nhà. Hai đứa nhỏ, một người áo lụa con quan, một kẻ chân đất quê nghèo, thế mà gắn bó với nhau từ thuở còn bi bô.Huỳnh Sơn hơn Khoa hai tuổi, luôn miệng ghẹo trêu nhưng lại cưng chiều đến mức không ai chạm vào Khoa được. Từ thơ ấu ngây thơ, thiếu thời biết hờn dỗi, cho đến những ngày trưởng thành, tình cảm giữa "cậu cả" và "em Khoa" dần đổi màu.Dưới mái nhà phú ông Nguyễn, trong bao năm tháng từ làng Muồi đến khi bước chân ra Sài thành, họ lớn lên cùng nhau. Từ những trò nghịch ngợm vô tư đến cái siết tay lặng lẽ khi đã khôn lớn, cuối cùng... tình thương ấy sẽ hóa thành tình yêu, hay vẫn mãi chỉ dừng ở hai tiếng "cậu - em"?cre id : tui 🥰…
Một câu chuyện dịu dàng về hành trình làm mẹ, làm cha, và làm tổ ấm - nơi mỗi ngày đều là phép màu.-> Lưu ý: Đây là một tác phẩm fanfiction phi lợi nhuận, lấy cảm hứng từ nhân vật Kim Taehyung (BTS). Nội dung hoàn toàn là tưởng tượng. Lần đầu tiên mình lên ý tưởng làm truyện nên có gì sai sót mọi người góp ý trong comment mỗi chap.Mong mọi người ủng hộ truyện này ạ.Mình xin cảm ơn…
Lee Jihoon hù hoạ học sinh giỏi một câu, bảo là nếu cậu ta còn phách lối như vậy sẽ cho cậu ta một bài học, ai ngờ cậu ta đáp: "Vậy nhờ cậu chỉ giáo."Tâm cơ chung tình học bá Kwon x Miệng hỗn thương bồ đội trưởng Lee Tag: thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành.…
Chương Ngọc là một thầy giáo vô cùng tài năng và kiệt xuất, thế nhưng anh lại bị mù cả hai mắt. Chương Ngọc mang một phong thái thâm trầm và lạnh nhạt. Anh không chấp nhận bất kì sự giúp đỡ nào vì không muốn nhận sự thương hại của ai cả. Nhưng với Liễu Địch, cô giúp đỡ anh xuất phát từ lòng tôn kính và ngưỡng mộ - giống như bảo vệ một "tư tưởng cao quý" không bị "người đời bôi nhọ."Vậy nên dần dần Chương Ngọc đã hoàn toàn tin tưởng và chấp nhận sự giúp đỡ của cô. Vì đã nhận lời sẽ không hỏi và bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến Chương Ngọc, nên Liễu Địch chỉ lặng lẽ làm tốt mọi việc và chăm sóc anh vô cùng chu đáo. Việc mà Liễu Địch thích nhất đó là tiễn anh ra bến xe. Năm tháng cứ thế trôi qua, con đường đi đến bến xe dần dần chứa đầy những kỉ niệm nhỏ bé của hai thầy trò qua 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.Tất cả đều là những khoảnh khắc đẹp đẽ đáng nhớ... Trải qua nhiều biến cố, từ bài viết "Người thầy của tôi" của Liễu Địch, ngày nghỉ mùa đông Liễu Địch "lỡ" quên mất Chương Ngọc ở trường đến kì thi cuối cấp của Liễu Địch... tình cảm của cô dành cho thầy Chương lớn dần lúc nào không hay. Nhưng chỉ đến khi Liễu Địch rời xa ngôi trường cấp 3, rời xa Chương Ngọc đến với ngôi trường Bắc Đại... vô tình bắt gặp một bến xe buýt cô mới ý thức được tình cảm trong cô dành cho người thầy của mình. Còn về phía Chương Ngọc, anh đã luôn yêu Liễu Địch trong sự đau khổ và kìm nén. Đến cuối cùng, anh đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô gái bé nhỏ của mình...…