"Dọc theo gò má nóng ẩm, tôi vuốt nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của anh với tâm thế đầy thoải mái và bình yên, như nhận ra một điều rằng: Tôi cũng yêu anh!" Gặp nhau dưới trời đầy sao, Trần Hà Tú Phương với bản tính miệng nhanh hơn não mà suýt bị đám côn đồ đấm cho tơi tả. Nhưng câu trai bí ấn kia lại tỉnh dậy thật đúng lúc giúp cậu thoát được một ải khó khăn. Từ những kẻ xa lạ, trở thành bạn cùng bàn của nhau. Trải qua hai năm học đầy màu sắc, gắn bó với nhau như hai người bạn kề nhà thân thiết. Tình cảm thăng hoa trong hai thiếu niên trẻ đã kết trái tự lục nào. Ảnh bìa cre: Pinterest…
Truyện được kể về quá khứ bất hạnh của hai gia tộc đứng đầu trong nền thương mại nước Hoa. Đó là Mộ Dung thị và Cố Thị. Hai nhà thế gia đã lập khế ước cho lớp trẻ sau này để chúng thuận lợi hợp tác kinh doanh, lan rộng thương hiệu đến trường quốc tế. Nhưng ở thời điểm đó xảy ra vô vàn biến cố khiến hai gia tộc có cái nhìn mâu thuẫn về nhau. Những khúc mắc, những sự hoài nghi lâu ngày không được giải quyết luôn làm họ có khoảng cách và dần dẫn đến xung đột, tranh chấp và cả án mạng gia tộc. Câu chuyện được kể bằng sự rung cảm của riêng từng nhân vật, qua góc nhìn quá khứ của cha mẹ và quay về thực tại đời các con. Qua đó tìm ra được kẻ đứng sau thao túng và giết hại bằng những âm mưu thủ đoạn triệt sản gia tộc. Giải thoát cho nỗi dằn vặt ám ảnh tinh thần của các con để chúng không bị cuốn vào vòng sai trái. Và rồi công lý cũng đã được thực thi, Quý Hướng Anh đã tìm ra chân tướng sự việc và vạch trần thủ phạm ra trước ánh sáng. Gã đó nhận tội buộc phải khai hết mọi chuyện có liên quan tới biến cố hai gia tộc năm ấy, chứng minh được sự tồn tại của Tiêu Tiêu - cô gái tội nghiệp Mộ Dung thị mà ai cũng lầm tưởng đã chết. Cuối cùng giải oan được nút thắt hai gia tộc, trả lại công bằng cho bậc cha mẹ và cái kết về 1 tình yêu đẹp giữa lớp trẻ nối duyên hôn ước được lập lại.…
Thanh xuân nợ tôi cả tuổi trẻ...Thanh xuân nợ tôi một người bạn thuở nhỏ....Thanh xuân nợ tôi một người bạn thân...là con trai...Thanh xuân nợ tôi một vị trí quan trọng... rất quan trọng với tôi...Đó là...Được ở cùng cậu ấy... Được cùng cậu ấy lớn lên... Được ngắm nhìn sự trưởng thành của hai ta...Và trên tất cả là được cùng cậu ấy chia sẻ những vui buồn...Thanh xuân đã cướp đi thứ quý giá nhất với tôi...Cướp đi khoảnh khắc quan trọng trong đời...Cướp đi vị trí quan trọng bên cạnh cậu ấy... bởi người bên cạnh cậu ấy là 1 cô gái khác...không còn là tôi...Để rồi...Người cậu thích bây giờ cũng không phải tớ...Lời hứa hồi nhỏ của chúng ta cậu còn nhớ chứ?…