Tên : [Rvss4] Đừng khóc nữa nhé.Tác giả : Phù Thủy Ánh Trăng. ____________________________________Chúng nó có vấn đề với chính thứ chúng nó coi là cả thế giới. Và thế giới của chúng nó lại chỉ toàn là những màu xám xịt, đen kịt.…
nếu mọi người hỏi tôi, yêu phải một Bùi Thế Anh siêu cục súc cảm thấy thế nào thì hãy chú ý nghe đây....Bùi Thế Anh cục súc với tôi là vì lo lắng cho tôi, còn nếu anh ấy cục súc với bạn thì là do anh ấy ghét bạn đó, hiểu chưa?thể loại: sinh tử văn.tác giả gốc: @KimAnhbymeochuyển ver by Pham Nguyen Nha Long.…
Một chút tình yêu của mình đối với hai chú viết nên câu chuyện tình BinRik này... Mình tôn trọng các couple của các bạn nên hãy tôn trọng couple của mình. Mình tiếp nhận tất cả những ý kiến của mọi người qua từng fic. _vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình_Hãy đón nhận nó thật tích cực cùng tớ. Love yaaaaa !…
/Date in the moonlight/: hẹn hò dưới ánh trăngCp: Hieuthuhai × Hurrykng (anh em hủ tiếu)24K.Right × Double 2T: vợ chồng son "Em giặt đồ cho anh đi làm. Anh đi làm kiếm tiền nuôi em".Truyện có yếu tố nam sinh con. Cân nhắc trước khi vào hố.…
panacea: chữa lành tất cảBùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo✧Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạng thoải mái, đừng đặt nặng bất kì vấn đề gì, xin cảm ơn mọi người ạ…
Tác giả: Kim Tập Viết (Kimtapviet)- Truyện chỉ đăng tải ở Wattap: Kimtapviet. Và không đăng tải ở bắt kì app hay wed nào khác.Giữa mùa gió hạ năm mười tám, trái tim tôi khẽ rung động trước một người con gái, người con gái ấy mang vẻ mộc mạc, thơ ngây, mỏng manh như hàng hoa giấy đỏ trước cổng nhà bà.Và cũng cùng năm ấy, tôi chợt nhận ra, ý nghĩa của hạnh phúc tôi tìm kiếm bấy lâu, chỉ vỏn vẻn một từ, đó là...Linh.Hàng hoa giấy trước nhà bà vẫn sẽ nở vào mùa hạ thêm một lần nữa, năm này rồi nối tiếp năm khác vẫn sẽ nở, chỉ có người con gái cùng tôi tưới nước, tỉa hoa giấy năm ấy thì đã không còn xuất hiện nữa...giống như bài toán hình chị dạy tôi học, hai đường cắt nhau, chỉ gặp được một lần rồi sẽ xa mãi mãi."Tại sao, em vẫn chưa quên được người trước đó, sao lại nhận lời yêu anh?""Em xin lỗi. "Tôi nhìn Vũ, tôi nhìn anh với đôi mắt né tránh và đầy tội lỗi, nói thật sự ra tôi chưa hề yêu Vũ dù chỉ một khắc, năm đó tôi nhận lời yêu anh vì...vì gương mặt anh có đôi phần giống chị Linh.-Hạ Nhớ-…