[SEVENTEEN] [SERIES] Dreamcatcher
Dreamcatcher là một loại bùa được treo đầu giường để bảo vệ những đứa trẻ đang ngủ khỏi những cơn ác mộng.…
Dreamcatcher là một loại bùa được treo đầu giường để bảo vệ những đứa trẻ đang ngủ khỏi những cơn ác mộng.…
enigma park jong gun và alpha park huyng seok…
Một câu chuyện độc lạ =)))))…
Nô lệ và chủ không được yêu nhau. Nhưng hắn lỡ yêu em mất rồiCp chính: phát x hiếu Chính chủ thấy -> bai bai truyện😞…
Hà Nội, một sáng mùa đông năm 72,Đồng chí bộ đội tên lửa Ngọc Hưng tìm thấy một thanh niên tóc cam hồng đào giữa đống đổ nát vì bom Mỹ...…
O N E S H O T ☄P E N T A G O N 🌌…
Tôi hay nhớ những lần ba tôi quay về. Rồi thì đau khổ và chạnh lòng một chút. Tôi vẫn được bảo rằng ba thương tôi nhất, vậy mà có những ngày tháng, tôi quay lưng lại với ba. Nếu bạn quá yêu một người, mọi chuyện sẽ dần trở nên có lý. Và cái lý mà mãi về sau, khi thu mình trong bóng tối nghiền ngẫm, tôi mới hiểu được, đó là "sẽ có một cái kết có nghĩa cho mọi thứ trên đời" Tôi hay nhớ mùi thuốc lá ám trên áo quần. Đàn ông, bế tắc, họ hay ôm điếu thuốc mà quên đời. Vậy ba tôi hẳn là người mất trí,bởi từng cái áo sơ mi, cái quần tây, đến nón bảo hiểm đều thoang thoảng mùi thuốc.Tôi hay nhớ một dáng người ốm đến trơ trọi xương vai, cổ dài ngoằm và mắt sâu hoắm, hay khựng lại khi xem vài cuốn album cũ, hay nhìn mấy thứ đồ chơi thuở ấy tôi nằng nặc đòi cho bằng được. Tôi hay nhìn những người bán vỉa hè, nhớ năm tháng trước, lúc tôi còn bé nhỏ vừa đủ đề ngồi lọt tỏm phía trước tay lái của chiếc xe Wave đời cũ. Tôi nhớ ánh mắt của hàng xóm, nhớ tiếng vào lời ra, nhớ vài thứ không nên nhớ. Tôi hay khóc chỉ vì vài thứ vớ vẩn không nên nhớNăm tháng đi học, tôi nhớ hình ảnh ba mẹ của đám bạn đến rước nó, ghét thật. Sao không ai đến rước tôi ? Tôi nhớ vài câu chuyện mờ nhạt, nhớ bữa cơm thiếu một người, nhớ khi ba tôi phá nát mọi thứ, khi ba tôi trở thành người dưng, người lạ. Tôi nhớ câu nói "Qua cả rồi, người cũng không còn, con đừng nghĩ, con hãy học" Tôi nhớ cả việc quên, nhớ những gì cần quên. Tôi nhớ cảm giác được ngồi lên vai một người khổng lồ, nhớ ánh đèn Sài Gòn c…
một chuỗi series gồm hai chương ngắn cũn cỡn chả liên quan gì tới nhau về hanahaki, hwang minhyun và ong seongwoo.NOTE: MINHYUN!TOP ; SEONGWOO!BOT ; LOWERCASE VĂN.©jinamilk // cho ngày sinh nhật đầu tiên của anh idol seongwoo !…
*Fic không theo vũ trụ gốc, Rouie là nam. Ổ của tôi, tôi ship gì kệ tôi, bạn không thích thì bạn định làm gì tôi? Báo chính quyền à?*Fic này Bright lớn tuổi hơn Zata ( Tại vì tôi thích )…
Summary: ,Norman seme, Ray uke.Quà tặng sinh nhật của Norman.Các bạn có thể đợi hoàn thành các chap để có những trải nghiệm khác nhau (Hoặc theo sát tiến trình). Cơ bản fic khá khoai nếu các bạn chỉ đọc riêng lẻ từng chap một và đọc trên tâm thế giải trí. Thông báo này sẽ được thay đổi ngay khi chap cuối cùng được đăng.Gợi ý cốt lõi: Ngoại truyện (Ví dụ điển hình giả sử như chữ "nếu" tồn tại) của "Thương lấy vẻ vô thường" khi Ray không có bất kì sự "tương trợ" ngoài lề nào và Norman thực sự đã đi trong một biến cố lớn ở tương lai.Mọi thứ đều là trí tưởng tượng. Đa phần vì diễn biến theo mạch truyện đôi khi nhân vật sẽ hơi OOC nhưng tớ sẽ hạn chế tối đa. Chi.…
Tác giả:Phiên Nhi Liêu…
khi anh tỉnh dậy , câu đầu tiên anh nói lại là muốn chấm dứt với em..Tuyển tập truyện ngắn của mình, mong mn ủng hộ…
Ong Seong Woo thất thần, cả người hòa vào nền cỏ non mềm mại, đưa tay chạm vào mảnh trời biếc, nơi chứa hằng ha sa số những ước mơ của anh."Có lẽ em ấy cũng đang ở đâu đó trên Trái Đất này, nhớ về mình",Seong Woo cười, một nụ cười nhẹ, đám cỏ rung rung theo gò má anh, sương đêm phủ bạc tầm mắt. Bàn tay anh chơi vơi giữa nền trời sâu thẳm, ánh sáng bụi mờ qua kẽ tay biến thành vài đốm nhỏ, vàng hoe, rải rác trên vai áo sơ mi.…
Tình đơn phương của kang daniel đến bên anh như một cơn gió, nó đẹp đẽ hơn bất cứ cơn gió nào. ong seongwoo, người kang daniel thầm thương trộm nhớ...…
"Này ! Anh say rồi" "tôi say vì em đấy"…
nhân vật không đúng nguyên tác.…
Tác giả : Yasushi KitagawaDành tặng những người muốn lấp đầy tương lai bằng hi vọng! Tất cả đều là lỗi tại tôi. Kẻ đã không thể thành thật nói câu"mình thích cậu"khi nghe Dai-chan tỏ tình là tôi. Khi nghe Chika nói muốn gặp mình, kẻ nói cũng muốn gặp và kể chuyện cho cậu ấy là tôi. Kẻ ra bao khi oẳn tù tì cũng là tôi. Khi nghe những lời thủ thỉ của Chika, kẻ đã không thể nói thật ra Dai-chan mới tỏ tình với mình... cũng là tôi. Tất cả đều do quyết định từ tôi cả. Dáng người đi đó, bầu không khí đó. Không thể sai được. Nhưng, tại sao lại ở đây... Tiếng trống ngực chẳng thể ngừng thôi thúc. "Mình vẫn đang đợi đấy". "Mình đã định tặng cậu cái này nên đợi mãi đấy. Đợi suốt bốn năm rồi, sô-cô-la cũng cũ hỏng mất rồi... "…
Sữa chuối làm từ chuối + sữa và một chút yêu thương từ JungKook và Hoseok…