Chết dưới tay của Voldemort, Harry cùng hắn xuyên tới một thế giới mới. Điều kì diệu là thế giới này không chỉ phù thủy vĩ đại nhất mà còn có những nòng giống khác mạnh hơn họ gấp đôi lần. Sống lại, một thân phận mới, một cuộc sống mới, phải đối mặt tận hai Voldemort, Harry phải làm gì để quá khứ không lặp lại ?…
" những bài hát đó, nhất định em sẽ hát cho chị nghe "dẫu những lời ca thấm dần vào trí nhớ nhưng cuối cùng cô lại không nhớ nổi một cái tên. thời gian cô yên lặng, là lúc em âm thầm gửi đến cô vô vàn những câu nói em đã không thể nói. cho đến khi cô trở lại, cũng là lúc em rời đi.___ viên nhất kỳ x thẩm mộng dao…
- Author: SAMH154-Cover edit: SAMH154- Rating: +15 (vì có vài cảnh =@~@=)- Date: 19/1/17 - 21/1/17- Summary: Họ mang lại cho nhau sự an toàn, quý trọng và quan tâm. Và tuy không thể hiểu nó là gì, họ vẫn trân trọng cảm xúc đó cùng nhau, sẽ mang nó đến cuối đời. - Truyện đã được đăng trên AO3.…
Thành phố S có một quy luật ngầm: Khi cơn mưa đạt đến mức xóa nhòa mọi ranh giới, tại ngã tư sầm uất nhất sẽ xuất hiện một lối rẽ không tên. Cuối con đường là quán cà phê The Intersection.Ở đó, người ta không đến để mua hương vị, người ta đến để bán ký ức.Trình Niên - chủ quán không có bóng, kẻ pha chế những tách trà từ nước mưa để gọt rửa nỗi đau. Với anh, lãng quên là liều thuốc chữa lành duy nhất. Cho đến khi Mộc Ly xuất hiện.Cô không mang theo nỗi đau để bán, cô mang theo một khoảng trống. Cô là người duy nhất nhớ về một người đàn ông đã bị cả thế giới xóa sổ. Cô cũng là người duy nhất nhìn thấy Trình Niên rõ ràng giữa những làn khói trà mờ ảo, trong khi anh đang dần tan biến vào hư không."Tại sao anh lại muốn họ quên đi?""Vì nỗi đau là một loại ký sinh, nếu không cắt bỏ, nó sẽ ăn mòn linh hồn họ.""Nhưng nếu quên hết cả những nỗi đau, chúng ta lấy gì để định nghĩa chính mình?"Một kẻ sống bằng sự lãng quên của thiên hạ.Một người sống bằng sự ghi nhớ của chính mình.Giữa giao lộ của thực và hư, khi tách trà cuối cùng được rót ra, liệu ai sẽ là người bị lãng quên, và ai sẽ là người được tìm thấy?"Thế gian có hàng vạn giao lộ, nhưng chỉ có một nơi duy nhất dành cho những kẻ đã mất đi chính mình."____________Tác giả: Khánh Ly (Pii)14.04.2026…
Tác giả: Phong Lăng Tuyệt (Mirin đây ^q^)Cặp đôi: Zhongli x Childe.Thể loại: Fanfic game Genshin Impact, hư cấu, OOC, mạch truyện như huyết áp tăng tăng giảm giảm, chỉ lo tung đường còn chiến đấu gì đó là mây bay, HE.Mô tả: "Zhongli tiên sinh, tôi sợ nếu hôm nay không nói, có thể sẽ không còn cơ hội nói nữa".............."Ta đáp ứng em"*Đôi lời: Mình chơi game vì 2 couple yêu thích, ngoài ra toàn hái hoa hái nấm chứ không cày cuốc hay đặc biệt tìm hiểu quá kĩ chi tiết, toàn truyện đều là mình hư cấu chém bão, mọi người cứ vứt não mà xem. Plot này bật ra khi Mihoyo leak cái bản 2.2 đầy mùi dảk và bủh, một truyện theo motip cũ, tuy nhiên truyện tui viết sẽ mãi HE nên mời mọi người thoải mái thưởng thức nhé <3. Tui ngâm giấm truyện lâu khiếp luôn ớ =))WP: https://phonglangtuyet.wordpress.com/2022/04/08/fanfic-genshin-impactzhongchi-ben-nguoi-den-khi-tinh-yeu-la-vinh-hang/…
Diên Ninh nguyên niên, triều Lê chìm trong sóng ngầm binh biến. Tình yêu, dã tâm và máu đỏ hòa quyện.Loạn thế hồng trần tâm bất tử,Phong vân dạ nguyệt mộng giao minh.Nhất niệm tình duyên khơi vận sử,Cổ tâm trường tại, khởi sinh tình.Tác giả: Ái Miên…
Fandom: Harry PotterDisclaimer: Mọi thứ trong bộ truyện Harry Potter đều thuộc quyền sở hữu của J.K.RowlingTên gốc của fic: To Love A HeroTác giả: PANTZLink dẫn đến fic gốcCặp đôi: Harry/GinnyThể loại: Angst.Cảnh báo: Character death.Summary: Hãy nói với cậu ta, nói rằng em yêu cậu ta. Và trong đau đớn, cậu ấy sẽ nói rằng mình cũng yêu em.…
Sau khi đọc truyện Hắc Quản Gia, cô rảnh rỗi lên mạng tìm fanfic để đọc. Tình cờ đọc được một fanfic về một cô nhóc xuyên không vào truyện Hắc Quản Gia, làm cháu gái của Nữ Hoàng, kí kết hiệp ước với ác quỷ, đạp đổ Elizabeth Midford, cầm tay Ciel Phantomhive sống hạnh phúc sau này.Đọc xong cả một đống chap truyện, cô gần như muốn lao vào xé xác con nhóc đó. Chỉ là fanfic nhưng cũng đừng bóp méo nhân vật trong nguyên tác chứ!Tức giận nhưng cũng không biết trút vào đâu, ai ngờ định mệnh thế nào cô lại xuyên không vào cái fanfic đó, vào đúng nhân vật bi thảm nhất, Elizabeth Midford.Một mình đối chọi với bạch liên hoa ngạo mạn, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, bản cô nương không phải quả hồng mềm đâu.P/s: truyện mới, cần kẻ lọt hố.…
Bạn nghĩ mình đã biết Phật giáo là gì?Đi chùa, thắp hương, cầu bình an, tụng kinh... có phải đó chính là Phật giáo?Nếu câu trả lời không phải như vậy thì sao?🌿 NHẬN THỨC PHẬT GIÁOGiáo dục hạnh phúc mỹ mãnĐây là những bài giảng của Lão Pháp sư Tịnh Không, dành cho những ai muốn tự mình tìm hiểu Phật giáo thực sự nói về điều gì - kể cả khi trước giờ bạn chưa từng quan tâm đến Phật pháp.📖 Nội dung bài giảng được giữ nguyên theo tài liệu nguồn. Bản đăng chỉ được chia thành những phần ngắn hơn để thuận tiện đọc trên Wattpad.Có thể bạn đồng ý.Có thể bạn không đồng ý.Nhưng hãy thử đọc một tập trước khi quyết định.Nam Mô A Di Đà Phật 🙏…
Nguyễn Bá Kiên vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Trần Chí Hào. Hắn nhìn người con trai mà hắn đem trọn trái tim trao cho, ánh mắt trìu mến, nuông chiều mà mỉm cười."Tao cảm thấy mình rất hạnh phúc và may mắn, may mắn vì mày chuyển trường về đây học để tao gặp được mày, để tao được yêu mày. Cảm ơn mày đã yêu tao nhiều như vậy, dù không biết tại sao mày yêu tao, nhưng tao nhất định sẽ đối xử tốt với mày"Trần Chí Hào ngẩng đầu lên, hai người xoa xoa đầu mũi vào nhau, đôi mắt cậu long lanh tràn ngập sự tin tưởng, cậu nói."Tao cũng thấy hạnh phúc, bất kể là vì lý do gì không quan trọng. Mày chỉ cần biết trên thế gian này, ngoại trừ gia đình mày thì tao sẽ là người yêu mày vô điều kiện. Dù có phải chết đi để chứng minh, thì tao cũng cam tâm tình nguyện. Nếu có kiếp sau tao vẫn muốn được gặp và yêu mày, nguyện ở bên mày trọn đời, trọn kiếp"Bá Kiên hôn nhẹ lên bờ môi Hào, một tay khẽ đặt lên tay cậu, một tay nắm vào chỉ chìa ngón út ra."Vậy móc ngoéo đi, nghe nói làm như vậy sẽ tạo một sợi chỉ đỏ liên kết vô hình, một đầu dây cột vào ngón út của tao đầu còn lại thắt lấy ngón út của mày, như vậy kiếp sau dù có thất lạc thì chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau"…
Trăm năm như một giấc mộng dài, nhân gian đổi thay, chỉ có một sợi tình tơ không đứt, lặng lẽ buộc chặt hai số mệnh trôi dạt giữa biển người. Ký ức như tuyết lở, vừa lạnh lẽo vừa rực cháy, đau đến tận xương tủy, nhưng cũng ấm đến mức có thể khơi ngọn lửa lòng. Người xưa đã là khói sương, tình xưa cũng theo đó chôn vùi trong cát bụi, chỉ còn hai kẻ mang thân phàm tục đứng dưới ánh dương mới, nhận ra rằng thiên ý có phải để cho người hữu tình cùng chìm xuống lần nữa, mà để nắm tay nhau bước ra khỏi đêm dài. Từ đó về sau, trong vô vàn luân hồi vô tận, có ai trả lời được câu hỏi: Tình là gì?…