Sau những lần cửa, vượt lên khỏi những bức tường là bầu trời cao, rộng, thẳm xanh. Gọi "Đông chí", vì chẳng đâu có thể rét lạnh bằng lòng người.Xin hãy cho bản thân một khoảng lặng, trước khi bắt đầu.Sẵn sàng rồi chứ?…
Tôi vẫn luôn ngồi dưới gốc cây anh đào héo úa và tự hỏi mình rằng: vì sao tôi yêu bầu trời nhiều như vậy?(Lần đầu viết, có gì không ổn thì cmt chia sẻ nhé ạ. Đề nghị không xem chùa ^.^)…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Tình yêu có phải là tiêu chỉ duy nhất để lựa chọn tiến lên hay lùi lại?Người ta có phải sẽ chọn thổ lộ với người mình yêu thương miễn là đã chín mùi tình cảm?Hay đôi khi...người ta chẳng dám bộc bạch chỉ vì lẽ đời ngang trái...?Thành Hiệp là chàng thanh niên đang trong cái tuổi thiếu thời khôi ngô, đang đắm say trong mối tình với Hoàng Khang. Nhưng vì sự phản bội, "đôi cánh" của cậu đã bị cắt đi...Và ngay cái đêm định mệnh ấy, Hoàng Tân - một người bạn cùng trường lần đầu gặp gỡ, xuất hiện, như một hi vọng nào mới mẻ. Liệu sự tự do nơi Hoàng Tân có làm Thành Hiệp rung động?Liệu những yêu thương ấy có xóa nhòa được vết thương đã hằn sâu?Liệu hoàn cảnh bủa vây có làm Thành Hiệp tự ti chùn bước?Liệu Thành Hiệp có đủ dũng cảm để lần nữa để mình được yêu thương?…
2 au cùng sáng tác-------------------------------tôi đã từng là một người thích mưa , có thể nói là khá thích , mỗi khi thấy những đám mây đen trên bầu trời , tôi lại háo hức bởi trời lại sắp mưa. Tôi thích mưa , có lẽ bởi mưa thường xuất hiện vào mùa hè , tôi thích cảm giác mát mẻ mà những cơn mưa mang lại . Nhưng có lẽ lí do quan trọng khiến tôi thích mưa là về việc tôi được đi dạo dưới chiếc ô cùng với cậu ấy , người mà tôi hết mực yêu thương và cũng có lẽ tôi đã thích mưa bởi vì ngày trời mưa vào mùa hạ năm ấy cũng là lúc mà cậu ta đồng ý lời tỏ tình của tôi .…
Hán việt: Na ta đại vũ bàng đà đích nhật tửTác giả: Sâm Tiểu NhiênTình trạng convert: Hoàn thành (53 chương)Thể loại: Nguyên sang,Ngôn tình,Hiện đại,HE,Tình cảm,Gương vỡ lại lành,Vườn trường,Song hướng yêu thầm,Duyên trời tác hợp,1v1,Nữ chủ,Học báNguồn:WikidichSau khi kết thúc một ngày dã ngoại,mây đen cuồn cuộn,bầu trời tối đen,ánh chớp lóe lên .Không lâu sau mưa bắt đầu đổ xuống.Mưa như trút nước.Tả Vinh mang theo vẻ mặt mong chờ mà nói với Lâm Nhã Lộ: "Không có dù,hay là chúng ta chạy nhanh về đi."Lâm Nhã Lộ nhìn cậu với vẻ nghi ngờ: "Cậu không phải sinh viên khoa học tự nhiên à? Không biết nếu chạy trong mưa sẽ bị xối càng nhiều nước?""Dù sao trời cũng mưa rồi,tốt hơn là chạy trong một lúc." Nói xong,ai đó tự nhiên mà nắm lấy tay cô.Lâm Nhã Lộ sửng sốt một chút nhưng vẫn không có nới ra.Rất nhiều năm về sau,tôi vẫn nhớ rõ hôm tôi dắt tay cậu chạy dưới mưa.Vì có cậu,hết thảy mưa to gió lớn ngày ấy cuối cùng sẽ đem đến ánh dương quang rực rỡ. Nghiên cứu khoa học tự nhiên học bá >< Văn học tài nữ…
Một chàng trai vương tử mafia cùng một tiểu nhân ngư đáng yêu đụng mặt trong một cuộc gặp gỡ vô tình thì sẽ dẫn đến chuyện như thế nào? Cùng học chung trường lại oan gia ngõ hẹp. Cái cớ gì mà phải rắc rối thế đây? Mưa rơi tí tách nặng hạt mất rồi. Liệu rằng ở nơi xa xôi đó anh có thật sự nhớ đến em không? Nếu nó không phải là chiếc đuôi cá mà là một đôi chân bình thường, em sẽ dùng nó cả đời để đuổi theo anh. Đại dương đừng trở nên đục màu sâu thẳm, vì ở phía bên kia bầu trời em luôn biết chắc rằng. Có một ai đó vẫn đang đứng đợi em.…
Bầu Trời Năm Ấy Vẫn Xanh nói về cuộc tình đầy gian nan của hai nhân vật chính, một người thì lạnh lùng một người thì ấm áp. Liệu tình yêu của họ có đến bên bờ hạnh phúc, hay cả hai phải cách xa rồi chịu hết đau thương…
"Trên Ánh Trăng Dưới Vì Sao" theo chân Lâm Thanh Dao - một cô gái mới bước vào lớp 10, đối mặt với những thử thách đầu đời khi bước vào môi trường học tập mới. Từ sự hồi hộp, căng thẳng trong ngày tựu trường đến những mâu thuẫn không mong muốn với bạn bè cũ và những bất ngờ trong vai trò bí thư lớp, Thanh Dao phải tìm cách khẳng định bản thân và vượt qua các thử thách cá nhân. Câu chuyện mở ra một hành trình đầy cảm xúc, nơi từng bước đi đều chứa đựng những điều chưa được khám phá.Tác giả: Tiểu Bối Bối…
Em là ngôi sao nhỏ trên trờiCòn anh là vầng trăng ở bên cạnhCó một vầng trăng luôn dõi theo ngôi sao nhỏ kia, trong lòng trăng luôn có một vị trí đặc biệt dành riêng cho sao nhỏ, luôn mở sẵn cửa đợi sao nhỏ bước vào. Chẳng biết sao nhỏ đó có hiểu được tấm lòng của trăng chăng ?Giống như ngôi sao và vầng trăng trên bầu trời rộng lớn kia tựa tình yêu ta không đến, vầng trăng kia vì một lần gặp gỡ mà để ngôi sao nhỏ kia vào lòng . Như anh và em, dù rất gần mà lại rất xa, bên nhau và ngay cả trước mắt nhưng mãi chẳng thể lại gần nhau, gặp được nhau nhưng chẳng với tới nhau.…
Tác giả: Mộ Hàn Công Tử Edit: Mị Cơ & Hồ Ly Tinh Diệp Thiên Doanh trời sinh có mệnh công chúa Cha cô là tỷ phú, mẹ là ảnh hậu nổi đánh quốc tế, anh cả là tổng giám đốc tập đoàn bất động sản, anh thứ là tổng tài của thương mại điện tử, anh ba là con cưng của giới nghệ thuậtTừ khi sinh ra, tài sản của Diệp Thiên Doanh nhiều đến noiix có thể dùng để tắm rửaNhưng một tai nạn máy bay thay đổi cuộc sống của cô, hệ thống học tập nói cho cô biết: Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ học tập của hệ thống, thì có thể khôi phục được gương mặt xinh đẹp cùng thân thể khỏe mạnhDiệp Thiên Doanh: Con muốn học tậpCha ruột: Không cần học, về nhà thừa kế tài sảnMẹ ruột: Không cần học, chuẩn bị cho ngươi một tá người theo đuổiCác ca ca: Không cần học, siêu xe, đồng hồ, châu báu, biệt thự tùy tiện chọn…