chuyện ở khu tập thể
đâu đó giữa hà nội, những năm 1990…
đâu đó giữa hà nội, những năm 1990…
Bị ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mắt , Lydia tỉnh dậy và nhíu mày lại, một ngày mới bắt đầu ở trại trẻ mồ côi khó khăn và thiếu thốn nơi London hoa lệ. "Otis, cậu đang làm gì đấy?" - Nghe có người gọi, Lydia quay mặt lại nhìn vào người đó, tiện thể né luôn ánh nắng sớm mai"Gì vậy Tom? Tôi bảo cậu gọi tôi là Lydia cơ mà" Lydia khó chịu trả lời"Tôi nghĩ là việc này không quan trọng bằng việc cậu sẽ bị bỏ đói nếu không rời giường ngay bây giờ đâu, Otis" Người tên Tom đó đáp lại, lảng tránh câu ra lệnh của cô "Gần 8 giờ rồi"Lydia giật mình và bước xuống giường, biết rằng sẽ rất khó khăn để cậu trai kia gọi mình bằng tên đây.(1vs1)Tác giả: Cà rốt - Năng lượng bất ổn team…
. Tôi vẫn nhớ ngày mưa đó, từng chi tiết. Tiếng mưa rơi nhỏ và thật nhẹ như tiếng những bông tuyết lạo xạo dưới gót giày đếm giáng sinh. Dù trời đang mưa nhưng khung cảnh thật sáng sủa. Ánh nắng dịu nhẹ làm mọi thứ trở nên rực rỡ ngay cả trong cơn mưa. Màu xanh của lá, màu tím trắng và đỏ phớt phớt của những cánh hoa nhỏ. Mùi mưa lạt và mùi cây lá thật nồng, vang đâu đó có tiếng ếch kêu khe khẽ. Tôi vẽ đầy những vòng tròn trên mặt đất bùn, mùi đất dậy lên tạo thành một thứ mùi thật hoài niệm. Phía sau lưng tôi một làn hơi ấm thoảng qua và khi tôi ngẩng đầu lên cậu đã đứng ở đó, dưới tán ô trong suốt tỏa sáng rực rỡ đến nao lòng. Da của cậu hóa ra lại rất trắng, ánh nắng làm nổi bật lên những sợi lồng tơ màu nâu nhạt và những mạch máu nho nhỏ trên vành tai cậu khiến cậu như đang phát sáng. Điều đó cùng lúc khiến tôi cảm thấy cậu thật chân thực lại thật xa xôi. Tôi nhìn lên bầu trời xuyên qua tán ô của cậu, những hạt mưa cứ rơi như thể chúng chỉ đột nhiên xuất hiện trong không trung từ "không đâu cả" vậy. "Nowhere..." tôi thầm nghĩ thế. Tôi cũng thuộc về "Nowhere" hay chính là tôi chẳng thuộc về đâu cả... . Ở đâu cũng thế thôi, chỉ có mình cậu biết rằng tôi không thuộc về nơi này.…
Anh sẽ chờ, sẽ mãi mãi chờ đợi em. Dù thời gian có qua bao lâu đi chăng nữa, nếu người anh chờ là em, anh cam tâm tình nguyện chờ. - Câu chuyện thuộc thể loại BL - nam x nam, ai không đọc được xin vui lòng chọn truyện khác phù hợp hơn - VUI LÒNG ĐỪNG CHUYỂN VER, ĐẠO NHÁI, ĂN CẮP VÀ VAY MƯỢN Ý TƯỞNG HOẶC MANG TRUYỆN ĐI LINH TINH KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP. - Tiêu Lạc -…
"Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi cho dù cố níu cũng không có kết quả đâu, người anh yêu là cậu ấy" "..."----------------"anh trai của em đã lừa gạt chị vì sao chị còn tha cho anh ta?" " bởi vì tôi còn yêu anh ấy, tôi không từ bỏ"".." ---------------"Hoàng Anh Nhi, chị xem tôi là gì trong mắt chị? tôi làm tất cả là vì ai? đổi lại tôi nhận được gì?" "... xin lỗi""Từ một cô gái vui vẻ hoạt bát thành một cô gái trầm lặng, đau khổ nhận bao nhiêu tổn thương tất cả là vì ai?" "..." --------------"không được đánh anh ấy" "em sao rốt cuộc vấn chưa từ bỏ?""tình cảm không dễ từ bỏ, đừng làm hại anh ấy, tôi hứa sẽ không trốn nữa , sẽ ngoan" "tốt nhất em đừng giở trò gì, không đừng mong gặp hắn""..." cô gật đầu , cảm thấy cả người suy sụp hẳn…
Mình thích những nơi yên tĩnh và bình yên nên là mình hy vọng ai ghé qua nơi này thì sẽ tìm được một chút sự thoải máiVì đây là ổ nhỏ của mình nên mình sẽ đăng những thứ mình thích và cảm thấy thú vị, mong mọi người cũng sẽ thích. Đừng ném đá!!!Nếu ai không thích thì có thể clickback =)))…
Truyện kể về một cô gái có năng lực thần kỳ. Cô đem lòng yêu một chàng trai con nhà tài phiệt, không những thế còn là một "thiên tài ngầm". Hai người cũng dần dần trở thành một couple vạn người mê. Nhưng liệu truyện có đơn giản kể về mối tình lãng mạn của cô cậu học trò tuổi 16? Và liệu tên truyện có ý nghĩa gì? Mời các bạn cùng đọc truyện nhé!____________________________Author: @_kngan.uwu & @epqwot…
Con người sẽ chẳng bao giờ hiểu được bản thân thật sự muốn gì cho đến khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết…
Câu chuyện về quá trình Bảo Khang tán đổ anh họ của Thanh Pháp.Cp chính: Hurrykng x Wean.Cp phụ: Pháp Kiều x Quân AP, Tage x Song Luân…
Sản phẩm đầu tay ( còn nhiều thiếu sót)…
Cấm FAN NALU. ĐÂY LÀ STINGLU…
Cuộc đời có bao nhiêu đau khổ,xin hãy chôn vùi hết trong đêm nay...…