Quá Hạn
Lúc kết hôn, Ôn Từ từng hỏi Vệ Mẫn rằng: "Nếu như cuộc đời lặp lại một lần nữa, chúng ta sẽ không gặp nhau ở trường Trung học số Tám mà mãi sau này mới gặp nhau, liệu anh vẫn sẽ thích em chứ?"Vệ Mẫn không hề do dự.Anh nói: " Dù lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng chỉ thích em."Ôn Từ biết câu trả lời này của anh sẽ không bao giờ được chứng thực, cho đến rất lâu về sau, cô nhìn thấy một câu trong trong tờ ghi chú mà Vệ Mẫn để lại: "Chúng ta hoặc là yêu nhau, hoặc là chết."Lúc đó Vệ Mẫn đã qua đời được hai mươi năm.Anh đã dùng cả cuộc đời của mình để chứng minh câu trả lời của mình. Bài viết này là phần mở rộng của truyện ngắn:"Năm thứ hai mươi sau khi tôi mất."Phóng viên tài chính × Tay trắng dựng nghiệpNhân vật chính: Ôn Từ × Vệ Mẫn/ SETóm tắt: Năm thứ hai mươi sau khi tôi mất.Lập ý: Tình yêu có thể chữa lành mọi điều tồi tệ…