𝓜𝓸̣̂ 𝓗𝓸𝓪 𝓣𝓻𝓮̂𝓷 𝓛𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓝𝓰𝓾̛̣𝓬 𝓣𝓾̛̉ 𝓣𝓱𝓪̂̀𝓷
MICHAEL AFTON Khi loài hoa ấy nở, đâu hay biết đất này đã khô cằn từ lâu. Lồng ngực người, chẳng còn nhịp đập. Cái lạnh lẽo của tử thần bao phủ lấy tim, chẳng thể nào ấm lại. Nhưng rồi, ta vẫn đặt lên đó một đóa hoa... chẳng phải để cứu rỗi, chỉ để xem nó chết như thế nào. Michael Afton - đứa con của những sai lầm vô cùng. Hắn mang trong mình mùi chết chóc, khúc nhạc đã tắt, những bước chân đã mỏi. Ai đó đã từng yêu hắn, nhưng liệu đó là tình yêu hay là sự ám ảnh của một giấc mơ đã chìm sâu? Và ta - có phải chỉ là hình bóng trôi dạt qua đời hắn, như những cơn gió vô định, không thể níu giữ? Cơn mưa phùn ấy rơi mãi, nhưng chẳng làm hoa nở. Bông hoa trên ngực hắn, liệu có là lời thì thầm của sự sống? Hay chỉ là một tiếng thở dài, để rồi chẳng bao giờ trở lại? Nói gì với nhau khi không có âm thanh, chỉ có bóng tối trong suốt, im lặng chạm vào da thịt. Ta yêu một người đã chết, nhưng cái chết ấy lại không ngừng sống. Vậy thì yêu là gì? Là một lần lạc vào hư không hay là chạm vào lửa mà không sợ bỏng? Date: 13/02/2025…