KhôngThể Buông Bỏ
Do ume hai Anh nhà mà viết ra!…
Do ume hai Anh nhà mà viết ra!…
Đây là câu chuyện cảm xúc của tôi làm ơn hãy cố gắng để sau này không phải nuối tiếc…
Anh luôn ủng hộ cái thiệnCô thì theo đuổi cái ác Hai con người ở hai thế giới khác nhau, vô tình gặp nhau, trải qua nhiều chuyện, yêu nhau..... Nhưng bản tính vốn khác nhau liệu hai người có ở bên nhau mãi mãi được không? 📃 Mọi người click vào xem truyện để biết kết cục ra sao nha. Mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Love you 💜📃 Nội dung câu truyện chỉ là hư cấu.…
Nói về một chàng trai xuyên không về và gặp được người trong mọng…
Những suy nghĩ hiện lên trong đầu tớ có lẽ luôn là cậu, người mà đến bây giờ vẫn luôn kiên trì, cố gắng bám rễ trong trái tim không hề lớn của tớ. Cậu quá lì lợm hay do tớ hâm hấp, cố chấp muốn giữ cậu trong lòng...…
Hoàng ( Phan Vũ Mạnh Hoàng ) là thầy giáo viên cấp 2 , Tuổi 1981 , một người lãng mạn , lạnh lùng , vui tính . Nhi ( Hoàng Thúy Nhi ) là học sinh cấp 2 lớp 6 , Tuổi 2002 , tính cách tế nhị , khuôn mặt lạnh , ít nói và Nhi có bạn thân tên là ( Lưu Khánh Nam ) .Nam ( Lưu Khánh Nam ) bạn thân từ nhỏ của Nhi và đặc biệt nhất Nam là người con lai Trung . Nam sinh 2002 , Nam rất ủng hộ những gì Nhi làm . Câu chuyện về tình cảm thầy trò , được chia 4 phần , trong 4 phần đó đc tính từg lớp của nhân vật nữ chính trong truyện .…
Thành thân, từ từ đã.…
Á á... tiếng thất thanh xé toạc bầu trời trong xanh và cú tiếp đón không phải đất mẹ mà là nước!!! Má ơi sao tôi lại ở đâu vậy nè huhu... Câu chuyện được dựa theo tren một cuổn sách tên "RAMSES HOÀNG ĐẾ MINH TRIẾT CỦA AI CẬP" của tác giả CHRISTIAN JACQ có thêm phần không giống trong đó hy vọng mọi người có thể đọc thêm phần mới lạ hơn nữa (~.~)…
*Đây là câu chuyện về tình yêu dễ dương của hai bạn nhỏ*Chuyện tuổi teen nên có nhiều lúc chửi tục mong mn thông cảm ạ…
"Tôi sẽ giữ Bí mật cho cô!" Lục Tiểu Du chưa kịp thở phào liền bị đả kích."Điều kiện là, cô, làm osin cho tôi, trong một tháng"Đột nhiên... Không gian chợt sững lại...Tiểu Du khựng người không nói được gì. Doãn Nhật Thiên nhướn mày ngạc nhiên "lại trò gì nữa?"Mất vài giây sau đó, Tiểu Du mới ngẩng đầu, vẻ mặt đau đớn khôn tả, lắp lứ: "Tôi... Nuốt... Nuốt nhầm... Vỏ rồi...!""Cậu, cậu rốt cuộc đã thấy gì?""Màu trắng!!!""Cô mặc đồ lót màu tr...""Nếu biết yêu em là trái tim tan vỡ, tôi thà để nó ngừng đập trước khi biết em""Tha thứ ? Được thôi! Nếu em nhảy từ trên tầng ba xuống mà không chết, tôi sẽ xem lại"…
Ông chủ công ty thiết kế Tiêu Chiến [28] x Tracer 85 Vương Nhất Bác [22]Niên hạ ngọt sủngVăn án: Tiêu Chiến 28 tuổi lần đầu có cảm tình với một người vậy mà đi xem tarot lại được khẳng định chắc nịch với anh rằng đấy không phải là thích mà người ta còn nói thêm nếu tiến xa hơn nữa người đó sẽ triệt hết đường sự nghiệp của anh. Nhưng mà tarot reader này có chút lạ...…
chuyện kể về tình bạn giữa miên và Magical miên thích Lý Hải nhưng Lý Hải lại thích Magicalnhìn theo góc độ của magical (chủ đề bạo lực học đường)…
Là chuyện giữa thiên thần và ác quỷ…
Thể Loại: Đam mỹNhân Vật: - Niên hạ cao lãnh ấm áp Vương Nhất Bác công- Niên thượng ngọt ngào khả ái Tiêu Chiến thụ.giới thiệu: Đây là tác phẩm kể về đời sống của Nhất Bác và Tiêu Chiến sau máy quay, câu chuyện tình yêu của họ đã trải qua như thế nào sau màn ảnh nhỏ, một số chi tiết là thật, còn đa số còn lại là do tôi thêm thắt để tạo nên một cốt truyện logic nhất có thể, đây là câu chuyện của họ theo cách nhìn và cảm nhận của riêng tôi, có thể là thật cũng có thể không thật, tùy theo cách cảm nhận của từng người, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tác giả: Kim_Jung_Tae---------------------------------------------------Ai đã đọc qua các tác phẩm của tôi chắc cũng sẽ rõ, tôi sẽ viết khá ngọt, nhưng cũng không thiếu ngược (cả thân và tâm), tất nhiên là có thịt, và cuối là HE. Mong mọi người ủng hộ tôi._Meo_…
Ta khép mi, chìm sâu vào giấc mộngMơ thấy người đang mỉm cười với taTa ôm người, khóe mắt nhòa ướt lệMong ước rằng thời gian ngừng tại đâyNgười bỗng nhiên biến thành làn khói trắngBỏ ta lại một mình chốn nhân gianBừng tỉnh giấc lệ tràn nơi gò máGặp được người chỉ trong mộng mà thôi…