Thanh xuân của chúng ta tựa như một giấc mơ vậy, chợt đến rồi lại chợt đi, để lại bao nhiêu luyến tiếc và tình cảm của thời non trẻ. Thanh xuân của chúng ta, từ những người lạ ta trở thành bạn bè, cùng nhau trải qua bao nhiêu cái nóng của mùa hạ, trải qua bao nhiêu cơn mưa của mùa thu. Những kỉ niệm ấy gắn kết lại với nhau, được lưu trữ trong một cuốn album chật trội để rồi lại chìm vào trong sự quên lãng và bận rộn của đời người.Bình xinh xắn được design bởi -junggeun from Strawberry Team.…
XTale - một vũ trụ song song của Undertale, nơi XGaster liên tục Overwrite thế giới trong nỗ lực tạo ra một thực tại "hoàn hảo". Trong vô số timeline bị ghi đè, XChara - phiên bản đầy phẫn nộ của Chara - tìm kiếm cách chấm dứt vòng lặp vô tận của sự hủy diệt và tái tạo.BoBoiBoy - câu chuyện về một cậu bé có khả năng phân tách thành bảy phiên bản với những sức mạnh nguyên tố khác nhau: Điện, Gió, Đất, Lửa, Nước, Thực vật và Ánh sáng. Mỗi phiên bản đều có tính cách riêng biệt, nhưng cùng chia sẻ trái tim của người anh hùng.Khi một Overwrite quá mạnh mẽ của XGaster vô tình tạo ra một vết nứt giữa các thực tại, XChara bị hút vào một thế giới kỳ lạ - nơi bảy Elemental từng là một người nhưng giờ đã bị phân tách. Thunderstorm điện lạnh lùng, Cyclone gió vui nhộn, Ice băng trầm tĩnh, Blaze lửa bốc đồng, Thorn thực vật ngại ngùng, Quake đất bí ẩn, và Solar ánh sáng thông thái - tất cả đều là mảnh vỡ của một tổng thể bị phá vỡ.Với thế giới đang dần phân rã và các Elemental đấu tranh giữa việc bảo vệ bản sắc riêng hay trở về làm một, XChara phải tìm cách giúp họ hàn gắn trước khi quá muộn. Liệu XChara có thể thuyết phục bảy Elemental rằng sự sống còn của họ phụ thuộc vào việc từ bỏ sự độc lập? Hay thế giới này sẽ trở thành một timeline đổ nát khác trong đa vũ trụ vô tận?Xuất phát từ niềm đam mê với XTale và nỗi nhớ về fandom BoBoiBoy, câu chuyện này là cuộc phiêu lưu táo bạo kết hợp hai vũ trụ khác biệt nhưng lại bổ sung cho nhau một cách kỳ diệu. "Trong vũ trụ vô hạn, không có sự trùng hợp nào là ngẫu nhiên."…
Tên truyện: Teru cùng Đồng BọnTên khác: Hội Trưởng và Phiền Phức Biết ĐiMột ngày không hề đẹp khi cha anh phàn nàn về việc chiếc gác xép quá bụi bặm. Tất nhiên là để nhắc khéo rằng anh nên dọn dẹp nó sau cả năm chẳng ai ngó ngàng đến rồi.Ở đó, anh tìm thấy một chiếc máy ghi âm cũ kĩ.Au thanh mai trúc mã, vạn nhân mê.Em Amane còn sống và học cùng kì với Kou.Em Amane không có tình cảm theo kiểu như người yêu với Kou, chỉ là thân thiết vượt khoảng cách với tâm lý hai thằng bạn thân chơi với nhau từ nhỏ. Kou thích em nhưng em không biết.Truyện kể theo góc nhìn của anh Teru, hạt nhài.Theo tinh thần của manga gốc, truyện có chứa mìn, nhưng yên tâm là nó không quá sốc.ABC (?): Dấu ngoặc hỏi ngoặc là dấu hiệu của việc Dachet đang bốc phét, chứ chẳng có fact nào ở đây cả. Hay quên nên đôi khi không cho vào, chắc cọu sẽ không để ý đâu nhỉ?Cảnh báo!! Có hint TeruAmane và AllAmane…
Khi giông bão kéo đến, chị có dám ở lại không?Ánh đèn studio tắt ngóm, để lại giữa căn phòng mùi nước hoa Le Labo sắc sảo của Tiên quyện vào hương hoa hồng dịu nhẹ từ phía Hằng.Mười lăm năm trong nghề, họ đã học cách mỉm cười trước mọi ống kính, nhưng lại chưa bao giờ học cách nhìn thẳng vào mắt nhau khi không có kịch bản. Tiên không thích sự khéo léo của Hằng. Hằng không chịu nổi cái tôi ngông cuồng của Tiên.Thế nhưng, ở cái giai đoạn mà mỗi bước đi đều được tính bằng giá trị thương hiệu, họ nhận ra một nhịp tim lệch vừa mới nảy mầm. Không phải là tình yêu bốc đồng của tuổi đôi mươi, mà là thứ cảm xúc đáng sợ hơn thế nhiều.Câu hỏi không phải là: 'Chúng ta có yêu nhau không?' Câu hỏi là: 'Khi bão giông tới, chị có dám ở lại không?…
Thi phẩm Les fleurs du mal (Hoa khổ đau/Những bông hoa ác) - Charles Baudelaire, xuất bản lần đầu năm 1857 nhưng không được đón tiếp nồng nhiệt, vì nhiều bài thơ biểu tượng nhục tính, phản luân lý và đạo giáo, và cũng vì thế mà ông và nhà xuất bản đã bị đưa ra toà và bị phạt vạ. Sáu bài thơ trong thi phẩm này đã bị kiểm duyệt cắt bỏ. Sau này ông sáng tác thêm 35 bài thơ mới, tái bản lần thứ 2 vào năm 1861, nhưng những bài đã bị kiểm duyệt vẫn chưa được thêm vào. Sau khi ông qua đời năm 1867, bản cuối cùng được xuất bản năm 1868 với một số bài thơ mới, nhưng cũng không có sáu bài đã bị kiểm duyệt trong các lần trước.Hoa khổ đau là một thi phẩm nổi tiếng của ông, mà chính tác giả đã bộc bạch thổ lộ: "viết với tất cả con tim và hận thù..." cho lý tưởng và nghệ thuật. Đó là những nối tiếp của đau thương, thất vọng,...…
Thanh xuân của chúng ta, nay chỉ còn là những mảnh vụn vỡ. Người đã đi qua rồi, không thể níu lại được. Hà cớ gì mà phải nhớ nhung đến đau khổ, đến dằn vặt bản thân mình vì những chuyện không đáng?Thanh xuân năm ấy, đúng thật là có quá nhiều tiếc nuối đã xảy ra. Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi biết bản thân sống giả tạo thế nào. Mãi núp mình trong vỏ bọc mà quên đi thực tại. Chính vì thế, tôi và cậu đã lướt qua nhau như hai kẻ lạ mặt. Written by Bội.…