cô đơn một mình với ngôi nhà lạnh lẻo
nói về một cô gái có một khả năng có thể hoán đá người khác nhưng ngày có một chàng trai tới và chuyện tình của hai người họ bắt đầu.....…
nói về một cô gái có một khả năng có thể hoán đá người khác nhưng ngày có một chàng trai tới và chuyện tình của hai người họ bắt đầu.....…
series Se =)))hỡi các con dân chán đời, bơi vào đây nàooo…
Hoàng Đức Duy thích thầm Nguyễn Quang Anhnhưng nó mãi chẳng chịu thổ lộ với anh.…
Đam Mỹ…
Tên truyện: Khúc Hoa Cúc DạiThể loại: Tiểu thuyết dài kỳ, chiến tranh - tình cảm - bi kịch - tâm lý - trưởng thànhNgôi kể: Ngôi thứ nhất từ góc nhìn nữ chính (Ngọc Như Phương), đan xen ngôi thứ ba để mở rộng không gian truyệnBối cảnh: Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (1953-1975), vùng quê nghèo miền Trung Việt NamĐộ dài: Dự kiến 80 chươngMô tả ngắn gọn:Khúc Hoa Cúc Dại là bản tình ca u buồn giữa chiến tranh và nghèo khổ, kể về cuộc đời nữ chính Ngọc Như Phương - một cô bé sinh ra trong định kiến và đau thương, lớn lên giữa nghèo đói, chiến tranh và sự dằn vặt của quá khứ.Khi số phận đưa đẩy cô gặp một người lính lạ mặt - Khải Minh - mang thương tích nặng và thân phận bí ẩn, cuộc sống cô dần thay đổi. Tình yêu thầm lặng, sâu sắc, nảy mầm từ lòng biết ơn, từ những khoảnh khắc lặng thinh bên nhau, từ chiếc khăn thêu hoa cúc dại...Nhưng chiến tranh không buông tha ai. Tình yêu ấy buộc phải chọn giữa yên bình và nghĩa vụ. Một người ở lại, một người ra đi - mang theo kỷ vật định tình và những lời chưa kịp thốt.Cuốn tiểu thuyết là hành trình trưởng thành, vỡ vụn và hồi sinh của một cô gái nông thôn, là khúc hát về tình yêu không trọn vẹn, nhưng thủy chung đến tận cùng.…
"Cô gái đó của anh, nếu muốn cô ta sống tốt, làm theo những gì tôi nói." Cô nén lại đau đớn nhìn anh lộ ra vẻ mặt cười cợt."... Được! Cô giỏi lắm, cô chẳng khác gì ba cô, quân đốn mạc." Anh thầm khinh bỉ...."Cô là người hại chết cô ấy?" Anh đanh mắt, giọng gằn lên nhìn cô như nhìn thấy một thứ ghê tởm."Tôi không giết cô ta, điều gì nói tôi cũng đã nói, nếu anh không tin, thỉnh cút." Lời nói tuy phát ra lạnh lẽo nhưng thực sự rất đau, ai hiểu cho cô..."Tôi sẽ giết cô, đợi đi!" Nói rồi anh ta bước đi....Nếu đã là nghiệt duyên, xin đừng lưu luyếnHoa rồi sẽ tàn, tuyết tan, nắng cũng tắtYêu rồi hận, hận rồi yêu, hóa dại tâm hồnBước đi để khối căm hờnHoa trông nắng tắt, một đời héo khô...Đánh cược vào tình yêu không đáp trả, cuối cùng Nhạc Y Tịch nhận lại được gì hay chỉ là một khối căm thù....…
Cô là kẻ trộm khép tiếng ở Los Angeles, một sát thủ hủy đi bao mạng người với hai bộ mặt. Một mặt tàn khốc, vô tình và mặt khác chưa từng lộ diện. Hắn là ngoài mặt là cảnh sát bình thường nhưng lại là " kẻ bí ẩn" đứng sau chỉ huy cả cục cảnh sát mà không ai biết. Một mặt ôn nhu bao người say đắm, mặt khác điềm tĩnh đến vô tình, lạnh lùng như băng ngàn năm. Phía sau hắn lại chính là một gia thế lớn, là những bí ẩn không lời giải đáp. " Rose, thứ cô cần trong tay tôi đây". Cô cười lạnh nói với hắn:" Coi như anh giữ giúp tôi, đến khi tôi cần sẽ cướp lại từ tay anh". Cuộc chạm mặt ngoài ý muốn là khởi nguồn cho tất cả mọi chuyện giữa hai người. Rồi đây là hận, hay là yêu vẫn chưa rõ. " Nếu yêu em là sai, vậy tôi nguyện sai vì em".…
Trong câu chuyện của mỗi chúng ta, chính chúng ta là người rõ nhất Nhưng nếu vẫn không nhìn nhận ra cái sai của câu chuyện ấy, thì chỉ càng làm người ta trân quý bị tổn thương nhiều hơn _______________________ "Họ chỉ sống cho những ngày mai, nhưng tôi là đang sống cho từng ngày, tôi không chắc chắn khi tôi tỉnh giấc bản thân có còn nhớ đến cậu nữa không, nên mỗi một ngày tôi đều sẽ nói Tiêu Dực à! Tôi là thật lòng thích cậu, trong những năm tháng thanh xuân của chính mình, tôi chưa lần nào là không thích cậu cả.." ..........."Không sao mà!" ________________________ "Ngày hôm qua mình sẽ gọi là vật phẩm, có hình ảnh của Tiêu Dực trong đó chính là kỷ niệm, Du Uyên biết không, thanh xuân của mình chính là Kỷ Niệm Phẩm đấy"…
"Sau này con muốn cưới em Bông cơ"-----------------"Em đồng ý lấy anh nhé ?"…
Nơi ghi lại những kỉ niệm, những điều mình thấy đáng quý.…
Người ta bảo rằng, sau nắng vàng là giông bão.Nhưng, sau ánh nắng. Cũng có thể là bình yên.…