Lol
Hdhsjs…
Hdhsjs…
K có trw…
"Thanh xuân như một áng mây trôi, tình yêu trong đó như giọt sương sớm, chạm nhẹ rồi tan biến. Những năm tháng ấy, ta yêu vội, sống vội, để đến khi ngoảnh lại, chỉ còn là tiếc nuối khôn nguôi. Không phải vì đã yêu sai, mà là vì chưa kịp yêu đủ, chưa kịp để lại dấu ấn trong tim nhau." boo.🚨sản phẩm của trí tưởng tượng🚨không áp dụng lên người thật…
Cô là con gái của một gia đình bình thường .Từ nhỏ đã không được yêu thương như người em gái của mình. Cô đâm ra không muốn bị gia đình mắng chưởi là ăn bám.Mà muốn sang Trung Quốc làm việc để chứng tỏ bản thân . Anh Vương tổng của một tập đoàn Vương Thị lạnh lùng lãnh khốc.Cũng chỉ vì mẹ anh bỏ anh (bỏ rơi theo chồng mới) từ nhỏ nên thiếu thốn tình yêu của mẹ mà đâm ra lạnh lùng, ba anh sau khi giao công ty cho anh được 2 năm thì cũng lâm bệnh qua đời . Đối với anh chỉ hận không thể cách xa phụ nữ 300m.Nhưng từ khi cô đến đã làm cho anh thay đổi cách nhìn của mình về phụ nữ, đối với anh phụ nữ nào cũng giống nhau đều vì tiền, đều vô sỉ. Còn cô lại như một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng nhưng lại nhiều lúc khùng khùng. Làm anh thấy thú vị mà dần yêu cô...Cho đến một ngày anh quyết định dù có làm cô phải tổn thương thì anh nhất định cũng phải có được Nam chính : Vương Duệ ThầnNữ chính: Kiều ÁiTruyện có yếu tố H+ ai ko đọc đc lách dùm Y…
Buồn vẩn vơ…
Năm 2302, khoa học kỹ thuật và xã hội phát triển vượt bậc, theo đó, tựa game VR MMO RPG đầu tiên ra đời với cái tên "Lục địa của Thần", bất ngờ thay, nhà sản xuất kiêm phát hành tựa game này lại là Việt Nam. Tựa game hứa hẹn một thế giới hoàn toàn mới, với độ chân thực cao nhất. Hàng tỉ người ở khắp nơi trên thế giới đổ bộ vào các lục địa của trò chơi... Một chàng trai sống ở nhà trẻ mồ côi từ bé, một tiểu thư thiên tài cao sang quyền quý, trên dòng đời tấp nập mà xô bồ, không biết vô tình hay thiên ý, họ gặp nhau trên con đường tìm kiếm một chút tự do bé nhỏ ở Lục Địa Chư Thần... Số phận của bọn họ sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng đón xem Lục Địa Của Thần của tác giả Viêm Hoàng Băng Hậu!…
Thời gian trôi rất nhanh trong khi khoảng đời lại rất ngắn.Vậy sống sao để xứng đáng với cuộc đời đã được ban tặng?Là tìm hạnh phúc cho bản thân hay cưu mang người khác hạnh phúc? Thật giả trắng đen,lòng người dễ đổi đâu hay khi chính mình bị dày vò trong màn đêm,là lúc hạnh phúc tìm đến ta như trò đùa số phận…
truyện hay…
thơ do tớ viết…