Karma, Tình Yêu, Duyên.
Karma, tình yêu hay là duyên?I don't know._______________Trần minh hiếu x phạm bảo khang.…
Karma, tình yêu hay là duyên?I don't know._______________Trần minh hiếu x phạm bảo khang.…
Giới thiệu vắn tắt: Phan thị bảo mệnh pháp tắc, thứ nhất, rời xa Võ Tòng.Thứ hai, rời xa Võ Tòng.Thứ ba, vẫn là rời xa Võ Tòng.Đây là một cái xuyên không mà đến Phan Kim Liên gặp sống lại Võ Tòng chuyện xưa.Đây là một cái bá đạo nữ gặp được vô lại nam hoan thoát tình yêu chuyện xưa.Bởi vì chuyện xưa tình tiết cần, mỗ ta nhân vật cùng bối cảnh hội cùng 《 thủy hử truyền 》 nguyên văn có chút hứa khác biệt, thân nhóm chú ý áo.Nội dung nhãn: tứ đại danh linh hồn chuyển hoán thiên tác chi hòa kịch lịch sửTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Phan Kim Liên ┃ phối hợp diễn: Võ Tòng Lâm Xung Tống Giang Võ đại lang chờ ┃ cái khác:…
Nguồn: khotangdammyVăn ánTuyên Hi tám năm, vừa vào đế đô chín tầng khuyết thời điểm, Sở Hành cũng chưa từng nghĩ tới nơi này sẽ trở thành hắn thuộc về.Tuyên Hi mười tám năm Trung thu, bọn họ gặp gỡ mười năm, Sở Hành tại bệ hạ tâm lý ở mười năm, sau đó còn có thể có rất nhiều cái mười năm.Hai cái phức tạp mà trong suốt linh hồn tại tối cô độc năm tháng gặp tốt nhất lẫn nhau, chín tầng khuyết bên trong cũng có ôn nhu như nước hồng trần nguyệt quang.【CP, 1v1 】Lăng Diệp (thật dấm chua tinh • mạnh mẽ kiên định thâm tình phúc hắc đế vương công)× Sở Hành (ngụy lọ hoa • thực lực tăng mạnh có thể mới vừa có thể nhuyễn mỹ cường thụ)【 trọng yếu dùng ăn chỉ nam 】1. Phi điển hình hai bên thầm mến đường phân quản đủ rớt ngựa Tu La tràng dấm chua tinh cùng quả chanh ái tình không lẫn nhau ngược không pháo hôi tâm không mệt thoải mái ngọt ngào HE2. Thật dấm chua tinh, dấm chua lên ngay cả mình hoàng hậu áo may ô dấm chua đều ăn! Hoàn đổi lại pháp ăn! Tâm cơ!3. Ngụy lọ hoa, sinh tử coi nhẹ, không phục tựu giữ, bàn luận đánh nhau còn không có thua ai, mà này đều không trở ngại sở sơn hoa liền nhuyễn liền mặn ←_←4. Vung đường văn, ngọt độ tuyệt đối có bảo đảm, trong văn ngậm vì rớt ngựa khơi ra một loạt Tu La tràng tình tiết, tổng kết lại chính là "Ta đã cho ta không rơi kỳ thực ta rơi mất, cho nên ta xong."5. Weibo @ phong cầu uyển. Đi tới tùy duyên không bắt buộc, vứt bỏ văn không cần thông báo.6. Ta rất yêu bọn hắn, có thể chửi thành giả mà không thể mắng công thụ, điều này rất trọng yế…
Đây là đời thật của mình.Mối tình đơn phương suốt bảy năm.Bình tâm viết ra như một kỷ niệm.Cậu, thanh xuân của tớ nhưng mãi không phải là "cậu của tớ".…
Truyện kể về con đường đi tới thành công của nhân vật tôi- Tiểu Hoàng. Từ những kiến thức từ sách và trải nghiệm thực tế khi được xuyên vào thế giới trong sách đã giúp Tiểu Hoàng khám phá ra những bí mật trong giới kinh doanh, những mô thức thành công,... Xoay quanh những trải nghiệm thú vị giúp cô ấy có thêm nhiều bạn bè, chiến hữu, có tình yêuvà đạt được thành công. Hành trình thay đổi số phận từ một con người với một hoàn cảnh bình thường trở thành một tỷ phú được mọi người ngưỡng mộ, nể phục và công nhận.…
JaehyunxRenjun/Mina/NCT𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘤𝘢̂𝘶 𝘤𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘤𝘩𝘪𝘢 𝘵𝘢𝘺…
Cô vì hắn mà phí phạm cả tuổi thanh xuân.Cô vốn tưởng bản thân đã hết yêu hắn. Nhưng khi gặp lại,cô mới biết,thật ra bản thân vẫn luôn yêu hắn,mỗi ngày yêu 1 nhiều.Nhưng là cô luôn tự lừa mình,lừa người,rằng cô ko còn yêu hắn nữa. Khi cô đánh đổi cả tuổi thanh xuân để chạy theo hắn,chạy theo thứ tình yêu đơn phương kia thì hắn lại cứ thế bỏ rơi cô,khiến cô đau đớn vô cùng.Nhưng khi gặp lại,cô vì sợ quá khứ bi thương kia tái diễn mà luôn cố tỏ ra lạnh lùng,thờ ơ vs hắn.Ngược lại,hắn lại luôn quấn lấy cô như cô đã từng làm vs hắn.Rốt cuộc...là hắn muốn gì ở cô!?-Tác giả:Miêu Hắc Bảo-Thể loại:Trước ngược sau sủng;HE;lãng mạn, 1x1-Tình trạng:chưa hoàn…
Sad :))…
Liêu cậu có thể làm tan chảy tim tôi? Tôi nghĩ là koĐó là do em nghĩ thôi. Tôi nhất định sẽ làm điều đóTôi sẽ ko để điều đó xảy ra. Trong tôi, sự thù hận rất lớn...Tôi nhất định sẽ làm được.…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
đây là câu truyện đầu tiên mik làm nên thấy có lỗi j thì mong các bạn góp ý nhamik ko bít vẽ con trai nhưng sẽ cốmong các bn đọc truyện vui vẻ thanks…
Cô gái mang vẻ ngoài trong sáng như mối tình đầu bên trong lại có nhiều hoài bão như vậy .Tiểu bánh bao đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình phía sau cô ấy còn có Lục Thành người luôn âm thầm đứng phía sau cổ vũ cho cô bước tiếp ,anh luôn thích thầm cô vì sự đáng yêu ngây ngô, nhưng cô lại không biết mà xem anh như người bạn không ai có thể thay thế được, khi biết anh thích cô , cô không ngần ngại rạch rõ ranh giới chỉ vì cô một lòng hướng tới tương lai còn anh chỉ mãi muốn sống như hiện tại để được bên cô...Lục Thành cố gắng trân trọng khoảnh khắc để được bên cô khoảnh khắc cuối cùng trước khi cánh cửa thanh xuân đóng lại.…
Cô tên là:Huỳnh Mai Anh. 16t, nữ9Cậu tên là:Nguyễn Minh Triệt.16t,nam9Nhỏ tên là:Hoàng Ngọc Trang.16t,nữ phụHắn tên là:Ngô Nhật An.16t, nam phụCô thầm yêu cậu rất lâu, cuối cùg cũng đc cậu đồg ý nhưg...…
Một câu chuyện nhẹ nhàng, thơ ngây. Chút hài hước, chút sâu lắng của tuổi học trò sẽ làm người đọc như tưởng mình là nhân vật chính, cùng hoà mình vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời.Nội dung:Cô là một nữ sinh bình thường, cậu là thanh xuân của cô.Hai người gặp nhau lần đầu từ bé, nhưng cả hai không có ấn tượng gì với nhau. Hai năm sau, cậu trở lại làm hàng xóm của cô. Câu chuyện bắt đầu từ đây.P/s: Nếu ai đọc truyện của mình thì mình mong mọi người sẽ cmt, nhận xét về 'tác phẩm' của mình. Khen hay chê gì cũng được, mình chỉ hy vọng mọi người sẽ góp ý lịch sự vì mình yếu đuối lắm:((((Yêu mọi người <3…