* cô nàng Osuki là vừa là người vừa là quỷ, nhưng cô không bao giờ mà ăn thịt người ngược lại thì cô đi giết quỷ để mọi người luôn được độc lập tự do không phải nhấn chìm vào thế giới của quỷ, không muốn mình phải nhìn tận mắt gia đình mình phải chết dưới tay lũ quỷ. Vì lý đó, cô đành phải đi giết quỷ dù nó là đồng đội của mình…
-Một cô nhóc hay tò mò suýt chết may mà sống lại nhưng khó khăn muộn bề-Một tên nhăn nhở suốt ngày lượn lờ chơi bời nhưng tâm tư thâm trầm khó đoán-Một tảng băng di động sát khí bức người nhưng dịu dàng ân cần-Một tên đào hoa đi đâu cũng trêu ong ghẹo bướm nhưng tổn thương sâu kín- Một người hiền lạnh khô khan chẳng muốn tranh giành ngôi báu nhưng vì tình làm tất cả- Một người sôi nổi có lúc lại nóng nảy nhưng dễ quên , chung thủy- Mội nam nhân ôn nhu hiền lành nhưng đủ lãnh khốc và tuyệt tình-Một cô nương xinh đẹp nết na nhưng tính tình sôi nổi-Một tiểu nha đầu ham ăn ham uống nhưng biết quan tâm , biết nhìn nhận-Một cô nương mau nước mắt nhưng thủ đoạn tàn nhẫn-Một cô nương thích khám phá, thích giả nam trang nhưng cả tin, dễ tổn thương..Câu chuyện xoay quanh Xử Nữ với 11 người bạn mới ở một thế giới mới và nhiều khó khăn mới…
Tên truyện: Huyết trang đàiThể loại: Cổ đại, giả tưởng, xuyên không, Việt Nam, vô cp...Bối cảnh truyện là giả tưởng, không có thật được lấy ý tưởng từ bối cảnh văn hóa, xã hội của triều Lê Sơ của Việt Nam.Nhân vật chính: Tưởng ấm áp nhưng lại lạnh nhạt vô tâm - Đại công chúaTưởng mạnh mẽ nhưng lại e ngại nhút nhát - Tiểu thư nhà tướngTưởng mờ nhạt nhưng lại diễm lệ cao quý - Quận quânTiền truyện:Đại Trực năm 160, mưa như trút nước. Bên kia bờ sông Linh Lang vọng lên câu hát chèo thê lương như muốn vọng tới trời xanh kia, nhẹ nhàng tâm sự về người con gái bán nghệ mà không bán thân, thà uống rượu độc chứ quyết không làm thiếp. Ngày ấy, máu nhuộm đỏ vòng ngọc khuyên vàng. Cũng ngày ấy, góc phía đông của Quốc Tử Giám lại khe khẽ phát ra một tiếng than thở tiếc nuối nhẹ nhàng."Êm ái chiều xuân tới Khán Đài,Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai.Bốn mùa triêu mộ, chuông gầm sóng,Một vũng tang thương, nước lộn trời.Bể ái ngàn trùng khôn tát cạn,Nguồn ân trăm trượng dễ khơi vơi.Nào là cực lạc là đâu tá?Cực lạc là đây, chín rõ mười."(Chơi Khán Đài - Bà Huyện Thanh Quan)…