Tự nhiên coi 2 ngày 1 đêm xong cái tui lại nhớ đến couple này dù nó không liên quan lắm. Mọi người đọc fanfic đừng quá nghiêm túc nha. Tui không ám chỉ cuộc đời ai cả. Và, tui cũng mong mỗi người trong fic, hay ngoài đời đều sẽ hạnh phúc nha ~~…
Truyện kể về Bảo, một chàng trai tuổi trẻ nhưng não to. Anh đa tài, có kiến thức thâm sâu. Nhưng có một thứ mà anh không bao giờ hiểu được, đó là Thư, người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Mặc cho, cô ấy không hề quen biết anh.Ảnh bìa: https://paintingvalley.com/sad-sketch-images#sad-sketch-images-5.jpg…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
Dụ ái(诱爱)Tác phẩm: Dụ ái (诱爱)Tác giả: Tiểu Xuân (骁宣)Edit: MâyThể loại: trung văn, H, HERating: MA (đã cảnh báo trước rồi nhé, truyện này rất H, vô cùng H, nên cân nhắc kỹ trước khi đọc)…
Title: Basic ImprintingAuthor: starrycreationsLink gốc ủng hộ tác giả: https://starrycreations.livejournal.com/25580.htmlFandom: TwilightCouple: EdwardJacobRating: RTranslator: LeahBeta: LeahCover: pinterestTình trạng bản dịch: On-goingWarning: Bản dịch chỉ đúng 80% so với bản gốcPermission: Bản dịch phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi blog này.Tóm tắt: Jacob chỉ hiểu những điều cơ bản của dấu ấn, nhưng hắn nhận ra mình phải học một khóa cấp tốc về vấn đề này vì đã đánh dấu một người hoàn toàn không mong đợi.…
Hán Việt: Vứt bỏ mười cái nam chủ sau ta trốn chạy thất bạiTác giả: Thu Mễ Thu Mễ ThỏEditor: vitamin BH (Cam)Bìa: vitamin BH (Cam)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên thư, Cường cường, Phản xuyên, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Hài hước, Ấm áp, 1x1Diễn viên vạn người mê thụ x Tinh phân công (1x1)Một câu ngắn gọn: Nam chính đều muốn tôi chịu trách nhiệm.Lập ý: Tình cảm chân thành có thể mang đến kỳ tích.--------------------------Lời editor:Chà, bộ thứ ba trong sự nghiệp đây hehe. Mình rất là thích truyện này luôn, thuộc loại mô típ mình trông chờ rất lâu ý. Mong mọi người đón nhận nha :>Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup.…
Cuộc sống đôi lúc sẽ khiến chúng ta muốn từ bỏ. Nhưng nếu có niềm tin và có người luôn quan tâm lắng nghe chia sẻ, ta sẽ cảm thấy đời ngọt ngào hơn như những viên kẹo sô cô la bé nhỏ~♡🍬…
Dương Gia Lập : " Dù cho tôi có yêu anh bao nhiêu , cố gắng bao nhiêu , ở bên cạnh anh lâu như vậy cũng chỉ đổi lại từ anh những lời cay độc , hắt hủi ! . Đối với tôi 10 năm như vậy là quá đủ rồi ! Chúng ta chia tay đi ...... ! "Tiêu Thành :" Cậu yêu tôi ! , ở bên cạnh tôi là do cậu tự nguyện tôi không ép buộc cậu . Giờ nếu cậu muốn đi thì đi luôn cho khuất mắt tôi ! Đi rồi thì đừng có quay về ! Dù gì đối với tôi cậu chả là gì cả và tôi CHƯA BAO GIỜ YÊU cậu cả . Vậy nền đi thì đi đi ... " .Dương Gia Lập : " Được ! Tôi đi là được chứ gì ...". " CÙNG ĐÓN XEM NHỮNG DIỄN BIẾN TIẾP THEO NHÁ . CHÚC CÁC BẠN ĐỌC CHUYỆN ZUI ZẺ ^♡^ "…
Câu chuyện sau có đủ những yếu tố: chi tiết tượng hình thực tế, một chút bí ẩn, thêm thắt nghệ thuật ma mị huyễn hoặc và tất nhiên- là thông qua toàn bộ khả năng truyền tải “Sự thật” của Au. Có lẽ khi bạn theo Dun Di bắt đầu câu chuyện này, nhiều bạn sẽ không tin vào những gì xảy ra kể từ dòng đầu tiên cho đến trang giấy cuối cùng. Không ép nhau được, Như trong một quyển sách Au rất tâm đắc của nhà văn Cecelia Ahern- “Nhật kí của ngày mai” có nói. Đa số con người trên trái đất này có đầu óc như một bó cây, nảy chồi đơm hoa khi nhận thêm một kiến thức mới, nhưng chúng không bao giờ hé nở, không khoe sắc. Họ là những người quen với những câu chữ có dấm chấm hoặc chấm than hoàn chỉnh, thay vì các câu có chấm hỏi hoặc có ba điểm chấm cuối. Cứng nhắc, khô khan, thực tế và không bao giờ tin vào những thứ mà quan điểm họ cho là không thể tồn tại. Thay vào đó, cũng có nhiều người với đầu óc vô cùng phóng khoáng. Như một nụ hoa nho nhỏ, sẵn sàng thích nghi với mưa rơi, ánh mặt trời chiếu rọi, luôn đặt câu hỏi, thu nhận một cách cởi mở và chấp nhận những điều phi lý nhưng đôi khi lại chính là sự thật trần trụi. Để được chọn, Dun thích làm kiểu người thứ hai hơn. Tất nhiên, câu chuyện Dun sắp kể, đủ để kích thích mọi sự tò mò của bất kể người nào. Nhưng việc “đặt câu hỏi” và đi tìm từng miếng ghép cho bức tranh thủy tinh cả khi có những miếng ghép quan trọng nhất đã bị đập vụn ra ở đâu đó, là việc của Biện Bạch Hiền. Chúng ta không thể làm gì khác hơn ngo…