[ all27 ] định mệnh đã đưa ta đến với em
....…
Chuyện ngôn tình…
Đây là fic đầu tiên của mình (ʘᴗʘ✿)…
Thanh xuân năm đó, mọi thứ đều mơ hồChỉ có tình yêu anh dành cho em là rõ nét~~~Đón đọc một tác phẩm nữa viết về tuổi thanh xuân với những mảnh ghép quen thuộc của ký ức, kỷ niệm, tình bạn ngây ngô đơn thuần và cả những rung động đầu đời Có một chàng trai đã thích một cô gái lâu như vậyChỉ là...Thiếu chút nữa là có thể ở bên nhau rồi<3 Thành Nhai Dư <3…
không mô tả được. Kinh dị, trò chơi, phá án, trinh thám, game, suy luận, cảm xúc, nhân cách, đa nhân cách..... còn rất nhiều. Điều muốn nói :Trò chơi này gọi là TRÒ CHƠI SUY LUẬN mọi người phải tìm hiểu và nêu ra cách giải quyết, nếu trong vòng 1 phút hay 1 tiếng hoặc là 1 năm, nó... nó sẽ từ từ tổn hại đến tuổi thọ của người chơi hoặc là chết. Tác giả : vô danh.…
về 1 thiếu niên từ lam tinh xuyên qua thế giới tu tiên với 1 gương mặt tuyệt sắc giai nhân…
Tên gốc: My Tiger And Only Mine.Fanfiction này là do bạn NatashaHannan viết, mình không sở hữu gì ngoài bản dịch. Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
Đôi khi em hi vọng câu chuyện của chúng ta chỉ là một giấc mộng ban trưa, để lúc e tỉnh dậy sẽ không nhớ nữa, không nhớ là không đau lòng…
Trích 1:Ngày đó trên hồ Tả Vọng, Lê Thái Tổ đứng trên mũi thuyền, ánh mắt vẻ mặt mang đầy sự tức giận, lớn tiếng hét lên với mặt hồ: "Lên đây, nàng lên ngay cho ta!""...""Vèo!". Cơn gió nhẹ thổi qua, một chiếc lá theo gió bay là đà xuống mặt hồ, chỉ tạo vài vòng xoáy tròn nho nhỏ, ngoài ra, trên hồ cái gì cũng không có."Nàng... Nàng nếu không lên ta, ta... đào mộ tên kia lên." Lê Thái Tổ bị làm lơ, tức giận càng thêm tức giận, mặt mũi đen thui, nói năng lúc này cũng có phần lộn xộn. Nhưng đó không phải điểm mấu chốt, mà mấu chốt ở đây chính là Lê Thái Tổ vẫn bị làm ngơ."Nàng..." Lê Thái Tổ bị chọc giận cho tím mặt, theo thói quen chinh chiến nhiều năm tuốt gươm ra, chỉ thẳng vào mặt hồ, quát to: "Người đâu, tát cạn..." Nhưng mà chữ "hồ" còn chưa thốt ra, thì thanh gươm trên tay đã bị con gì đó đen đen từ dưới lòng hồ vọt lên, ngậm đi mất, mọi người vẫn chưa nhìn thấy rõ là con gì, thì con vật đó đã biến mất dưới làn nước xanh, chỉ còn vọng lại tiếng nói u u: "Ta chỉ thích mỹ nam, bộ xương khô đó ngươi để lại mà dùng."Trích 2: Ta hỏi người: "Sư phụ, sư phụ, có phải Linh Nhi rất vô dụng không?" Những lúc như vậy, Thái Thường cũng không trả lời ta, người chỉ hát cho ta nghe bài ca rất lạ, ta chỉ nhớ được 2 câu trong bài là: "Núi xanh xanh, mây trắng vờn quanh. Tình nhi nữ, mấy ai thấu hiểu." Bởi vì ta ngủ quên trên lưng người mất rồi. Đến khi ta bị cơn khát làm cho tỉnh thì thấy bản thân đã biến lại hình rùa nằm trên mặt đất, còn sư phụ Thái Thường của ta thì... bị ta đè bên dưới, bất tỉnh.…
"Chào cô, tôi là Trịnh Hạo Thạc, hàng xóm mới của cô." - Chàng trai với mái tóc đen nhánh, gương mặt điển trai, cơ thể lại chuẩn.. Và anh còn là một nhân vật có mặt mũi?! Không sai anh là nam diễn viên, ca sĩ trẻ tuổi đang nổi tiếng trong giới trẻ và anh là hàng xóm của tôi?!___________________________"Hẹn mai gặp nhé, hàng xóm."
- Cậu Hai ơi cậu Hai, người ta tìm thấy thằng Xuân bên mé sông. Nó đang hấp hối đó cậu ơi. Cậu Hai Tài nhấp môi ngụm trà, cúi đầu nhìn đứa gia nô trong nhà. - Nói với tao làm gì? Một đứa như nó chết cũng đáng thôi. Nói rồi, cậu Hai lại quay sang đùa bỡn với người tình bên cạnh. ___________Năm ngày trước, cậu còn lạnh lùng đến nhẫn tâm, cớ sao bây giờ cậu lại quỳ trước mộ của thằng Xuân trong cơn bão dữ vậy cậu Hai? 🔥 WARNING: Đây là truyện về thời xưa của Việt Nam, nhưng những sự kiện và địa danh đều không đúng sự thật, cảm ơn đã quan tâm 🔥…
Tống Hàm Tiếu là loại người nói tốt là đơn thuần trắng ra là ngu xuẩn. Bị lừa thân lừa tâm xong cái gì cũng ko có .Chính là một cái đơn thuần ngốc nghếch cô nương . Mang theo chấp nhất cùng một viên thật lòng chân tâm ái một người đến điên cuồng ,cố chấp. Cuối cùng tán thân bất toại thê thê thảm thảm thảm mà chết.Ái người ái đến điên cuồng hận người thời điểm hận không thể giết chết ngươi. Tống Hàm Tiếu thê lương mỉm cười nụ cười là tràng ngập bi ai , khó coi hơn khóc, đôi mắt vẫn là mang theo tha thiết hi vọng nhìn nam nhân cao cao tại thượng kia. Giống như mong chờ cuối cùng cứu mạng mình 1 tia rơm rạ;- ngươi..là một chút cũng ko yêu ta sao...?Nam nhân vẫn kia là trương yêu nghiệp gương mặt lạnh lùng lại ko có chút nào giao động cảm xúc : -phải Từ đây trên thế gian ko còn một nữ nhân như si như cuồng Tống Hàm Tiếu . Nàng vì ái trả giá chính chính mình sinh mạng. Trên đời chỉ còn nữ mà đầu chuyên đùa bỡn nhân tâm . Từng người vì nàng đân tới từng viên thật lòng tâm.…
Tác Giả: Nhược Ngã Túy Convert: Nguyệt Viên Thể loại: ngôn tình, tiên ma, huyền huyễn, cực sủng, HE Số chương: 123 chương Nhân vật: Duyệt Nhi, Tức Mặc Ly ┃ phối hợp diễn: Đạp Vũ, Từ Sở, ... À, trên đường Lạc Thủy thượng thần tình cờ nhặt một con hổ màu tím to bằng bàn tay, ngay cả hình người cũng chưa tu luyện thành. Thôi, nếu nàng bị các vị tiên khác bài xích như vậy thì mình đành tạm nuôi trước. Ba trăm năm sau, Lạc Thủy thượng thần vì bảo vệ con hổ tím đó mà bị thương, lúc sắp bế quan tu luyện thì giao hổ tím cho Đạp Vũ thượng thần chăm sóc dùm. Con hổ nhỏ kinh hãi, liều mạng lắc lắc cái đầu nhỏ: "Ta không muốn, ta muốn đi theo ngài, theo ngài có thịt ăn." Lạc Thủy thượng thần chỉ vỗ vỗ đầu của nàng nói: "Ngoan, nghe lời." Yên lặng rồi lại yên lặng, chung quy có chút cảm giác không ổn, nhưng lại không nghĩ ra cái gì nữa, chỉ có thể nói với Đạp Vũ thượng thần: "Đừng cho người khác ức hiếp nàng." Đạp Vũ thượng thần kinh ngạc, khẽ nhíu đôi mày đẹp, cứ nhìn chằm chằm Lạc Thủy thượng thần tựa như ngọn núi băng kia: "Trước đây ta cảm thấy ngươi lạnh lùng quả quyết nhất, hiện giờ sao lại dong dài thế này, nếu ngươi lo lắng..." Hắn dừng một chút rồi vui vẻ giống như đám yêu ma quỷ quái đang ăn ngon xem kịch vui lại giống như chúng tiên hớn hở đến hội bàn đào ăn uống. Quạt ngọc lay động hai cái, nụ cười phong lưu lại mang chút nghiêm trang bảo: "Ta sẽ nhận nàng làm đồ đệ có được không? ài, ta đây,…
Đọc đi sẽ rõ…
viết chơi chơi hoi…