Bá Chủ RIMURU
1 ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, "Nàng" công túa của chúng ta Bị lạc đến 1 thế giới khác tiện thể trốn việc luôn :))…
1 ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, "Nàng" công túa của chúng ta Bị lạc đến 1 thế giới khác tiện thể trốn việc luôn :))…
Nhật ký lưu lại những ngày buồn, những cơn mơ hay một giây phút chênh vênh nào đó...Hy vọng là, chúng ta đừng mất đi.…
Kẻ lúc truớc chỉ là một tiểu tử không tài năng nhưng bây giờ hắn ta là người duy nhất có dị năng có thể sánh ngang với thần.…
Truyện khoa học giả tưởng thần thoại…
Trước mắt tôi, một cô gái với gương mặt một bên lở loét đang áp sát vào cửa xe cạnh chỗ tôi đang ngồi. Cặp mắt cô ta không có con ngươi, cái lưỡi đỏ tươi như máu đang thè dài ra, khóe miệng cong lên cười thật kinh dị.…
Yuuki x Sara…
Uống thuốc độc sau, tái mở mắt ra, không phải thiên cung, không phải địa phủ, vẫn là phạm nhàn. Cùng lúc đó, vang lên đích còn có một thanh âm. "Nhĩ hảo, kí chủ lí thừa trạch, ta là của ngươi hệ thống 001." "Không Nhi, xin hỏi ta không phải uống thuốc độc đã chết sao không? Vì sao vừa mở mắt vẫn là phạm nhàn này trương cẩu mặt?" ". . . . . ." 001 trầm mặc hai giây, "Bởi vì hắn là ngươi đích công lược đối tượng." Lí thừa trạch không nói lời nào. 001 còn nói, "Cẩu mặt là cái gì ý tứ? Hắn. . . . . . Ân, ta cảm thấy được, phạm nhàn bộ dạng còn có thể đi."Lí thừa trạch: "Đợi đã, vì cái gì đều vài cái thế giới tuyến , ta muốn công lược đích vẫn là phạm nhàn?" 001: "Bởi vì hắn là đại nam chủ."…
Câu chuyện vô tình lướt qua khi lim.dim chạy xe về nhà. Lúc đầu là tính chỉ là 1 mẩu truyện nhỏ nhưng vì mến mộ tài năng nên quyết định phải nằm riêng nha ( ꈍᴗꈍ)…
truyện kể về nàng công chúa của thế giới kì diệu đi phiêu lưu vào các thế giới khác để tìm lại sức mạnh và giải cứu thế giơi mình khỏi bọn tà ma ngoại đạo…
Lẽ ra em đã có thể là một xác chết nơi nghĩa trang hoang tàn lạnh lẽo. Lẽ ra em phải là một kẻ suốt đời sống trong điên dại, chỉ biết gào thét, cười và khóc. Em có nên trách ông trời không? Hay em phải cảm thấy may mắn vì dù yêu anh, em vẫn yêu trong cơn điên...?* Mậu truyện ngắn thứ 4 của An :D mong mọi người sẽ đọc và thích.…
Cậu cùng tôi gặp gỡ rồi chia xa, tương phùng rồi ly biệt. Người ở ngay trước mắt mà ngỡ xa cả vạn lý trường thành. Ngày Tống Lữ Tranh gặp được Cố Vĩ An trong trái tim khô cằn của cậu đã nở một cành hoa.…
"Lộc Hàm, em từng nói không tin vào khoảng cách thời gian, tôi lớn hơn em chín tuổi, những điều này có gì không tốt? Hết thảy niềm vui tôi chia sẻ cùng em, hết thảy khổ đau tôi nếm trải trước em. Tất cả mọi thứ tôi đều trải nghiệm trước em, cho nên em không cần sợ hãi trước tương lai...Ngô Thế Huân, đôi khi em nghĩ, nếu như không gặp anh, giờ này em đang ở nơi nào, cuộc đời em sẽ ra sao? Thế nhưng, thật tuyệt, may mắn xiết bao, cảm động xiết bao khi em gặp anh ở đây..."…
Nếu đã là yêu thì ắt có duyên có phận ... Liệu rằng thử thách ..những người lướt qua trong cuộc đời có làm ngăn cách nhau.............Nếu đã là yêu thương thì nên tin tưởng....Hiện tại...........…
Triệu Mẫn là con của một gia đình cũng được xem là khá giả nhưng do xảy ra biến cố trong một đêm gia đình cô mất trắng nợ nần. Thương cha mẹ già cực khổ cô phải đi làm không ngừng nghỉ với mong muốn cha mẹ có cuộc sống an nhàn lúc cuối đời.Trần Phong là thiếu gia nhà họ Trần danh giá sau khi ông nội qua đời thì để lại di chúc cho anh nhưng anh phải có vợ và sinh con trong thời gian một năm rưỡi thì mới được thừa kế nếu không anh sẽ mất trắng trước áp lực của gia đình và mọi sự ráng ghép anh không chịu nổi và rồi anh gặp cô với duyên cớ là tình một đêm của nhau vì muốn chịu trách nhiệm và cũng như giải quyết được vấn đề hiện tại anh đề nghị kết hôn với cô và rồi hai người thành vợ chồng. Liệu với sự sắp đặt trớ trêu như thế câu truyện tình của hai người sẽ như thế nào? P/s:Lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình nhé.…
xàm:)…