Tên truyện: [Fanfiction] Thà rằng đừng yêu. ( Must not be Love )Tác giả: quaycuongThể loại: Học đường, lãng mạn, hài hước.Rating: Mọi lứa tuổiStatus: On - GoingLength: Truyện ngắn dưới 10 chap. ( dự kiến 5 chap)Casting: Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã, có thể có chòm sao khác.Sumary: Trường trung học của Thiên Yết vừa có một nam sinh mới chuyển đến. Thiên Yết cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy con người này thế nhưng cậu ta vẫn cứ thích làm phiền cô nàng...…
thân là bạn trai tốt, em sẵn lòng chiều ý bồ mình, nhưng bé phải ngoan thì em mới thưởng.Không chấp nhận chuyển ver, reup, đem ra ngoài watt dưới bất kì hình thức nào.…
Thân là một cái Hogwarts Hufflepuff học sinh. Ta có thể thực nghiêm túc nói cho ngươi, ta, sẽ không đánh nhau, sẽ không khiêu vũ, sẽ không đáp đề, nhưng là ta nhất định sẽ cơm khô.Nhưng là, không ai nói cho ta ăn cái dạ yến còn có thể đem chính mình ăn mặc vượt qua?!Đối, chính là cái kia Halloween yến hội. Mạch cách giáo thụ thỉnh đại gia cộng đồng nâng chén cái kia.Mục trừng cẩu ngốc jpg.Tay cầm trảo cơ, thượng một giây ta còn đang xem ta chính mình nhân vật ăn uống thỏa thích, giây tiếp theo ta trực tiếp thân xuyên Hufflepuff giáo phục xuất hiện ở Yokohama công viên.Này đã không phải xuyên qua thời không vấn đề, ta đây là trực tiếp thay đổi cái vũ trụ đi.Đừng cho là ta không thấy quá văn hào dã khuyển, chú thuật hồi chiến này đó! Ta cũng là có truy quá phiên hảo sao?!Như vậy vấn đề tới.Luận ta một cái chỉ biết cơm khô Hufflepuff rốt cuộc nên như thế nào ở cái này cúi đầu dị năng lực giả, chú thuật sư, ngẩng đầu đều là kịch bản tinh, Tử Thần quái thế giới sinh hoạt?Tiền đồ vô lượng, không, không có ngọn nến QAQ…
Xin chào bạn đọc thân mến!Mình là tác giả của fanfic BSD "Khi ngày tàn". Đây là một tác phẩm không mấy chỉnh chu và không được chau chuốt kĩ càng cho lắm. Lí do là mình viết nó từ 2-3 năm trước rồi và bây giờ mình mới đăng công khai. Sau gần 3 năm vứt xó, thì nay mình mới đào nó lên. Phản ứng đầu tiên sau khi mình đọc lại nó là: "Trời mé! Mình viết cái này thật hả trời?!" "Hmm""Những mà cũng hay đó chứ..."Hồi trẻ trâu mình là một đứa rất mê thể loại NP, là 10 anh thì yêu cả 10. Nhưng đối với mình thì không có việc nhìn thấy là yêu ngay, mà cần phải có một quá trình xây dựng mối quan hệ và sự tương tác lẫn nhau của các nhân vật. Vì vậy để mà viết cả quá trình rơi vào lưới tình của nhiều nhân vật sẽ tốn rất nhiều thời gian, mà mình thì không phải dạng quá chau chuốt vào những chi tiết tình cảm. Cho nên, couple chính của chuyện chỉ có Dazai Osamu x OC x Fyodor Dostoyevsky. Nhưng theo góc nhìn của mình thì hai người này không có khái niệm yêu đương. Chỉ có cái gì đem lại lợi ích và cái gì đem lại lợi ích nhiều hơn thôi. Cho nên nếu mình xây dựng họ theo kiểu yêu điên cuồng thì sẽ mất đi hình tượng tách biệt với con người của hai nhân vật này mất. À vâng, đây chính là dấu hiệu của một cái Bad Ending rất lớn đó. Sở thích của mình chính là tạo ra những câu chuyện gây đau lòng như thế đấy. Bởi vì sự đau khổ của người khác chính là thứ mình tận hưởng.…
Từ khoảnh khắc mà em gặp lại anh, vẫn Là khuôn mặt đó, ánh mắt đó.... Điều khác biệt lớn nhất không phải là dáng vẻ hay kể cả là ngoại hình. Đó chính là việc trong lòng anh không biết còn có em hay không.…
Ờ này ta dẫu không xinhNhưng mà chớ xét ngoại hìnhXét về thông minh, sắc xảoĐố nón nào qua mặt taCác người cứ đội nón hoaMũ cối, mũ nồi tuỳ thíchKhông sao, ta đây chấp hếtNón ta: phân loại HogwartsNhững điều giấu chẳng nói raTa đọc được từ trong ócHãy chải đầu và vuốc tócĐặt lên, ta nói cho ngheNgười nào vô GryffindorCái lò luyện trang dũng cảmNgười nào vô HufflepuffNơi đào tạo kẻ kiêng trungKhó khăn chẳng khiến ngại ngùngĐáng tin, đúng người chín trựcAi vào Ravenclaw đượcNơi đào luyện trí tinh nhanh?Vừa ham học lại chân thànhHoặc Slytherin cũng thếDạy cho ta đa mưu túc tríLàm sai miễn đạt mục tiêuHãy đội lên! Hãy đội nào!Đừng sợ sệt, nghe ta nóiNghe ta nói, ta phân loạiNgươi là ai, ở nhà nàoHãy bình tĩnh, đội lên nàoTrong vành nón như tay ấm…
Larry StylinsonNếu chỉ quá khứ làm tôi hạnh phúc, sao không tận hưởng cơ hội này. Nhưng cũng giống như cảm giác trong một chuyến du lịch, đủ thoải mái và đủ thoã mãn, nhưng đó mãi mãi không phải là nhà. Hiện tại mới là lúc tôi cần sống trọn vẹn !…