Cả đời này a chỉ yêu em
Cực sủng…
Cực sủng…
Anh có biết...…
Một mẫu truyện sưu tầm tặng cho những tâm hồn đồng điệu ^.^…
Tình yêu như một quá trình .Lúc mới quen đã trở thành " Oan gia " vì một hiểu lầm. luôn đấu đá lẫn nhau bỗng một ngày chợt nhận ra mình đã yêu ai đó thật rồi .... tình yêu như món quà ... khi đến ko biết trân trọng khi đi đừng hối tiết . Tình yêu là sự hy sinh mãnh liệt để cho ai đó luôn vui vẻ . " thấy người ta vui mình cũng vui " .... ít kỉ , ghen tuông , bảo vệ, hy sinh chỉ dành cho một hình bóng mà ta ngày nhớ đêm mong... có gì sai sót xin m.n góp ý thêm ạ ! đa tạ , đa tạ…
"Thật không? Chết rồi sao?""Này bọn mày đừng nói bậy thế chứ, coi trừng nghe nhầm rồi rước họa đấy ?!""Sao mà nhầm cho đặng, ban nãy báo đưa tin rầm rộ, nghe đâu là dùng đại bổ hại thân nên mới đột tử đó.""Khoan đã, bây coi lại tạp trí tháng trước xem, sắc mặt đâu đến nỗi nào.""Đúng đó, này nhìn đi, anh ta cao to, thân hình lại cường tráng, đột tử vậy có hơi nhanh đấy.""Không nhanh đâu, thực thẩm kị nhau độc lắm, có khi ăn chúng mà chủ quan."Cả đám ai nấy cũng gật đầu đồng tình, thì bổng có người vì tò mò mà nói vọng lên."Ai biết được chớ, có khi chán quá, sanh tánh rảnh rỗi tìm cách tự vẫn thì cũng chưa chắc đó đa.""Bà xàm, bớt độc miệng đùng đi, người ta đang trong thời đỉnh cao, uy quyền ngút trời..."…
Một thời thanh xuân.…
Truyện về 8 con vamp và 6 chàng trai xinh đẹp =))truyện chỉ đăng ở wattaplấy thì nhớ xin ( mặc dù ta biết chả ai lấy đâu )- Kuro -…
Truyện ngắn của Tuyền Nguyễn…
☆ Jungkook mệt mỏi rã rời, liền gục xuống chiếc bàn màu trắng đc sơn rất tinh tế, cậu bé ngáp dài và than thở:" Mệt quá!" vừa nói nhưng mắt cậu đã lim dim vì buồn ngủ. V cất tiếng gọi JK:" Kook ssi à! Kookie à!" tiếng gọi của V bỗng đánh thức cậu em này dậy, cậu bực mình hỏi:" Chiện gì thế huyng" nhưng V lại im re ko đáp cậu lại, nhưng vì buồn ngủ nên JK ko để ý tới mà chạy ngay về phòng, cuốn trong chiếc chăn ấm áp, cậu cuộn tròn rồi nhắm đôi mắt mệt nhừ ấy. Lúc ấy, các thành viên cũng rất mệt nhưng vì còn nhiều việc khác cần phải hoàn tất ngay, để mai kẻo trễ. Jin chợt quên uống chai Coca còn để ở bàn ăn, Jin chạy vội xuống lấy thì không còn nhìn thấy chai Coca đâu nữa, Jin nghĩ:" Mình để đây nhưng đâu rồi, không lẽ là ai uống rồi s, lại chắc ông 4D này uống chứ ai" Jin nhìn đồng hồ là 8h rồi, Jin vọt chạy vào nhà tắm chôm ngay chiếc áo khoác trên móc, rồi chạy ngay ra cửa hàng tiện lợi gần đó, bước vào tiệm lại gặp đúng V, cậu ngạc nhiên hỏi:" Em đi đâu đấy? Sao lại đi 1 mình thế kia? không ai đi cùng với em à?" Câu hỏi cứ dồn dập đến V, khiến cậu e bối rối đáp:"Em đi mua 1 số thứ" Ngay lúc đó Jin bật cười:"1 số thứ của em đó à, gì mà có 1 chai Coca thế kia, còn lại giấu giấu anh nữa à" V gãi đầu, đỏ bừng mặt lên:" Thì hồi nãy em định kêu JK đi mua đồ với em, mà em chờ cậu ấy lâu quá! nên đành xuống bếp uống nước. Vừa uống, e chợt nhớ:" Chết rồi, em lỡ uống của huyng mất rồi, ảnh sẽ là mình mất" V ngẩng đầu nhìn huynh nói:" Em cũng ngại ra đường 1 mình mà vào ban đêm thế kia! Nhưng làm lỗi thì e…
Cuộc sống của tôi gắn liền với các món ăn , trong đó gắn cả những kỉ niệm của tôi ( hoặc ba tôi ) về kí ức khó quên lãng .…
Hoàng Anh có một chấp niệm, một chấp niệm tên là Nguyễn Ngọc Mai Chi. Cả một đời Hoàng Anh chỉ yêu một mình Mai Chi mà thôi, vậy cớ sao...?Tác Giả: Thuy Dung Thể Loại: Học đường, Thanh XuânKết : Tùy Tâm…
Gần full rồi nhưng tui cảm thấy up dần mới có chút kịch tính 🤔…
không hẳn là truyện ngắn.…
cái này tôi viết về chap ngắn khoảng 4-5 dòng cho vui thôi chứ không phải là truyệnnhưng vẫn mong mng ủng hộTkss aaa❤️…
Mẹ kế ép lấy chồng, bạn trai phản bội, lại còn bị người lạ kéo lên giường. Phương Tiểu Ngư phải ngửa mặt than trời :" Sao số của mình lại thảm thế này?". Chỉ bên nhau 1 đêm nhưng lại dính bầu, vừa có thai lại vừa bị đuổi khỏi nhà, Phương Tiểu Ngư cảm thán :" Thì ra không có thảm nhất mà chỉ có thảm hơn". Ai ngờ vân may xoay chuyển, Phương Tiểu Ngư và con trai lại được Tổng tài đẹp trai, lạnh lùng trong truyền thuyết nhặt về nhà. Từ đó, đi làm có người đưa, tan làm có người đón, con trai có người chăm nhưng đêm nào Tổng tài cũng mò lên giường cô. Đêm ấy, Tổng tài lại đến, Phương Tiểu Ngư đành phải kêu lên :" Mộc Du Dương, sự lạnh lùng của anh đi đâu mất rồi?".…
Nói đúng hơn là chèn chữ vào ảnh.…