308 Truyện
Sa Vào Đêm Xuân-Nghiêm Tuyết Giới

Sa Vào Đêm Xuân-Nghiêm Tuyết Giới

17 0 2

Tên truyện: 坠落春夜Tác giả: 严雪芥Edit: Mayne_th10Giới thiệu:Ô Mạn ra mắt đã nhiều năm, cô có 3 qui tắc bất di bất dịch - cảnh hôn phải mượn góc, cảnh cởi đồ phải tìm người thay thế, cảnh giường chiếu thì không nhận.Dù sao thì kim chủ đằng sau cô là người vô cùng hoang tưởng và điên rồ. Không ai dám đụng vào."Đồ của tôi, ai dám chạm vào?"Anh ta vô tư đùa nghịch với những loạn tóc của cô, đột nhiên dùng một lực kéo thật mạnh, như thể đang trêu chọc một con chim sơn ca.Cô không hề chau mày, việc này sớm đã trở nên quen thuộc rồi.Ô Mạn nghĩ rằng cho đến khi sự nghiệp đóng phim của mình kết thúc, cô sẽ vẫn giữ được nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. Cho đến khi cô nhận được bộ phim, nam diễn viên chính là một ảnh đế mới nổi, Truy Dã.20 tuổi, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, đặt nụ hôn lên chiếc cúp vừa nhận được, một chàng trai trẻ tuổi cuồng nhiệt, khí phách.Khi quay một cảnh hôn nào đó, cô đã lên kế hoạch thực hiện động tác hôn giả với anh.Trong khoảnh khắc môi họ lướt qua nhau, Truy Dã đột nhiên túm lấy gáy cô, nghiêng người về phía trước - giống như một con báo săn lao vào cánh đồng lúa mì mềm mại.Cô đã trở thành chiếc cúp trong tay anh, được anh quý trọng và hôn thật sâu vào nó."Chị, bỏ rơi anh ta đi, trở thành đồng bọn với tôi này."Anh nói những lời mê hoặc bên tai cô.Nửa cuộc đời trước của cô, luôn luôn là một mùa đông dài vô tận.Cho đến khi gặp anh, một cánh hoa đào rơi vào trên mí mắt của cô.Xung quanh đột nhiên tối sầm, nhưng cô biết, đêm xuân của cô đã đ…

BỎ LỠ THANH XUÂN NĂM ẤY

BỎ LỠ THANH XUÂN NĂM ẤY

220 21 10

Bỏ Lỡ Thanh Xuân Năm ẤyCứ thấy cậu ấy là tim tôi lại lạc đi một nhịp. Là cảm giác gì thế? Tôi đã yêu sao? Sao lại như vậy được. Tôi cực kì ghét cậu ấy đến thế cơ mà! Tôi luôn luôn ganh đua với cậu ấy cơ mà? Luôn là kẻ thù mà!...Nhìn vào giá sách, thấy cảm động quá mà. Hu hu giá sách cao thế chứ-"Ây cha, sao lại cao thế này chứ? Chân mình đã ngắn, thế mà...Rồi từ đâu cậu ấy đi đến,quàng tay qua đầu tôi,chạm đến giá sách,lấy quyển sách mà tôi định lấy. Uầy lúc đầu cứ tưởng nó rô-man-tic như phim HQ ấy chứ. Thế mà cậu cầm sách bỏ đi mất. Tức chết được!!!...Một lần khác, tôi gây sự với người yêu cậu ấy,cậu ấy đi qua tỏ thái độ rất chi là tức giận. Không biết cậu ấy giận ai trong số hai chúng tôi,tôi hay là người yêu cậu ấy?-"Đi thôi"-cậu ấy lôi người yêu cậu ấy điTôi...cảm giác...tôi...lúc đó thấy vừa ghét,vừa tức giận nữa. Không biết tại sao tôi nha vậy nữa......-"Cậu có chịu thừa nhận chưa, Vũ Hân?"-"Không"-"Mai là cậu sẽ không còn cơ hội nói với tôi nữa đó"-"Sao lại không có chứ? Cậu ngốc à? Chẳng lừa tôi được đâu"Cậu ấy tức giận quay lưng bỏ đi. Đến sáng hôm sau tôi mới biết cậu ấy sang Mĩ. Lúc đó lòng tôi ray rứt lắm. Có lẽ...có lẽ...tôi nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy...Hàn Chí Vinh,tôi không tha cho cậu đâu!!!P/S: KimNa's story ~~~Kam&Fuan's story~~~Jun's story…

Nhãn Cuồng Phong

Nhãn Cuồng Phong

25 0 8

Tại phòng y tế, hên cho Nhã An là natri acetat (CH3COONa) và etanol (C2H5OH) không gây độc khi tiếp xúc với da nên cô chỉ bị phỏng nhẹ. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, cô y tế có việc nên dặn An ở lại nghỉ ngơi rồi ra ngoài, để lại cô và Phong một mình ngồi trong phòng. Vì sợ mất bài trên lớp, An gắng gượng ngồi dậy và đang tính bước xuống giường thì đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cô lại, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng ''tách'' vang lên, và ngay lập tức, An cảm nhận được đôi môi mềm mại của Phong đang đặt trên má mình."Cậu điên hả, làm cái gì vậy ?"Cô hét lên và dơ tay định tát cho Phong một cái nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lại. Cậu nắm chặt cổ tay cô, đến mức cô muốn rút về cũng không được mà tiến tới cũng không xong, rồi cậu nói với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai pha chút đe dọa :"Bị thương rồi mà vẫn hung dữ quá nhỉ. Tốt nhất là cậu nên nằm xuống đi, bằng không tôi sẽ đưa tấm ảnh này cho cả lớp, đặc biệt là cậu bạn kia xem và không quên kèm theo thông báo rằng hai ta đang hẹn hò đấy. Chắc là vui lắm nhỉ !"Từng chữ cậu thốt ra khiến cô chỉ muốn nhào đến bóp chết cậu cho bỏ tức. Cô không hiểu sao cậu lại đối xử quá đáng với cô như vậy trong khi cô có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu chứ."Sao cậu dám..."Không đợi cô nói hết câu, Phong ghé sát tai cô cười nhạt."Có chuyện gì mà tôi không dám. Cậu nghĩ thái độ giận dữ của cậu khiến tôi sợ hãi sao. Chẳng qua cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang kêu gào bất lực vậy thôi."Nói đoạn cậu buông tay cô rồi xoay người bỏ đ…