Tên: Ngày Chia XaTác giả: Vicamcam_Vô tình đọc được một câu chuyện rất rất buồn, và mình nghĩ là mình muốn viết một cái gì đó.Đây không phải là một "truyện" hoàn chỉnh, nó chỉ là đôi dòng suy nghĩ, đôi dòng than trách, đôi khi sẽ lan man khó hiểu.…
Văn án:[Quyển thượng]Tiêu Hằng chỉ là một Beta bình thường, sau một giấc ngủ dậy y không thể hiểu được tại sao linh hồn của y lại xuyên thành con rối quản gia của nguyên soái thành cầu tinh tế, bộ dạng thân hình của y được chế tạo hoàn toàn dựa theo bộ dạng của bạch nguyệt quang trong lòng nguyên soái, trong đêm tối y chính là công cụ thế thân dùng để tiết dục của nguyên soái.Nguyên soái thành cầu tinh tế tính cách tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, mỗi ngày Tiêu Hằng đều sống trong nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận che giấu sự thật rằng có một linh hồn con người ẩn giấu trong vỏ bọc bên trong con rối, thật vất vả mới chờ đến khi bạch nguyệt quang trong lòng nguyên soái quay trở lại, trong lòng Tiêu Hằng cho rằng chính mình rốt cuộc cũng chờ đến ngày y bị vứt bỏ tìm về lại tự do vốn thuộc về mình. Khi y đang vui mừng nhảy nhót không kịp đề phòng thì nguyên soái đã xuất hiện ở phía sau y, sắc mặt lạnh lẽo nhẹ giọng thì thầm: "Vui vẻ đến vậy sao? Tại sao không giả bộ nữa?"[Quyển hạ]"A Hằng, ta không đánh dấu được em.""Vậy ta liền giam cầm thân thể cùng linh hồn của em."Con rối sống trong nhà giam khổng lồ, y không có chỗ nào để trốn.Tàn nhẫn ác độc điên phê biến thái Alpha công x ôn hòa mềm yếu bình phàm Beta thụ.…
Bắt đầu bằng việc xác của SuA bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, lần lượt từng người cũng bị Thần Chết giết bằng cách đưa nạn nhân vào trong trò chơi của quỷ này, ai sẽ sống sót???…
Kim Taehyung - người bạn đã lâu không gặp bỗng dưng gọi điện cho Jungkook. Cậu định nhấc máy thì bà cô đi vào, bảo rằng buổi lễ sắp bắt đầu. Jungkook định bụng sẽ gọi lại cho hắn sau, nhưng lại quên mất và cứ thế đi một quãng đường xa đến gả cho nhà họ Kang.…
Tình yêu của anh và cậu đã từng rất đẹp và những giây phút bên anh từng là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu nhưng tại sao tất cả chỉ còn là nỗi sợ hãi. Anh dần trở nên mất kiểm soát và trở nên điên cuồng chiếm hữu, khống chế cậu thậm chí sẵn sàng cướp đoạt tự do, cấm đoán, giam cầm và trừng phạt nếu cậu dám phản kháng. Bạo lực dần trở nên quen thuộc và là thứ công cụ hữu dụng để phát tiết và để khiến cậu thuần phục. Cậu tự hỏi rằng anh có còn yêu mình không và cậu có nên tiếp tục bấu víu vào những ảo ảnh tình yêu của những năm tháng xưa để tiếp tục bên anh?…
hãy cảm nhận nỗi đau, hãy trải nghiệm nóđừng chửi hay j cả đây là truyện của tao nên do t quyết định mong ko càm ràmSAI CHÍNH TA THÌ BỎ QUA DÙM@HOMA_2209/HOMA…
Trần Khả Tân vô tình gặp lại người bạn cũ của mình là Bạch Long Vĩ ở tuổi ba mươi khi xin vào làm việc ở công ty của anh. Tại nơi đây anh đã không nhận ra cậu và quên đi lời hứa của cậu thậm chí còn xảy ra xung đột với cậu...Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy cùng tôi đón xem để biết thêm về câu chuyện nhé?…
Câu chuyện bắt đầu tại học viện danh giá ở Bắc Kinh - nơi 12 thiếu niên gặp nhau và đồng hành cùng nhau cho đến khi chuyến tàu đến trạm mang tên Hạnh Phúc. "Uống nhầm một ánh mắt,cơn say theo cả đời.Thương thầm một nụ cười,cả một đời phiêu lãng."…
Say the name Seventeen, Seventeen say the nameTừ khi Lee Seokmin chuyển vào nhà trọ Sebong thì bọn người điên nay lại còn điên hơnTextfic trộn một tí văn xuôi…
Đây có thể được coi là hồi sau của câu truyện Tấm Cám. Một cô Tấm hiền dịu bị đày xuống địa ngục ư? Có thể lắm chứ! Và lúc này Bụt sẽ cứu cánh cho Tấm như thế nào?Bên lề xíu: nguồn ảnh là từ @Hoatulien0206 @color_team nhé…
Một cốt truyện khác được mình lấy ý tưởng khi xem art của phim :'DHappy tree friends thật sự là một phần tuổi thơ của mình, chính vì thế nên mình đã viết khá nhiều nội dung về OTP Flippy x Flaky!!!Lần này nội dung sẽ không chỉ xoay quanh hai nhân vật đó nữa, mình muốn viết một bộ truyện dài về tất cả các nhân vật mà mình biết trong bộ phim. Nội dung như nào thì mời bạn đọc cùng theo dõi, mong rằng bạn sẽ có những phút giây thoải mái !!!!18+…
Gần đây, MinJi bị mất ngủ. Kiêng caffein chẳng được tích sự gì, cố lấp đầy thời khóa biểu của mình bằng cả đống hoạt động hoặc tự làm mình mệt rũ rượi cũng thế...…