Đợi anh trong ngày xuân
- Em có thể đợi anh , đợi anh cả một ngày xuân , đợi anh cả mùa xuân , đợi anh đến hết tuổi trẻ của em ... Nhưng em không thể đợi mãi một người sẽ chẳng bao giờ coi em là tất cả ...…
- Em có thể đợi anh , đợi anh cả một ngày xuân , đợi anh cả mùa xuân , đợi anh đến hết tuổi trẻ của em ... Nhưng em không thể đợi mãi một người sẽ chẳng bao giờ coi em là tất cả ...…
Ngày hè ấy, cô gặp anh trong cơn mưa phùn của tháng 7. Chỉ là thoáng qua nhưng cảm giác lại vô cùng gần gũi, giống như anh đã gặp cô lúc nào vậy. Cô rất khó ưa, cứ như hai người là hai thái cực khác nhau . Nhưng cô trông rất giống vị hôn thê của mình...và sự thật là...…
~ Cô là Chính An Hy, một đóa hoa Phù Dung, vĩ đại mà thanh cao, mạnh mẽ hiên ngang chấp tất cả để chống chọi vượt qua cái khó khăn, cái khổ nhọc của dòng đời xô đẩy. Một người dễ lụy tình, cả đời đều khổ vì tình. Hắn là Mạc Nam Hàn, là hoa Bụi Đường. Lạnh lùng, thờ ơ mà khó hiểu thấu được trái tim hắn trong chuyện tình cảm. Một người như ngọn gió vô tình nhưng lại vì tình mà dừng bước. Người trong thế gian này đều biết tình yêu là một hang động chứa đau khổ nhất. Nếu trái tim đã sẵn sàng mà gạt bỏ lý trí để dấn thân đi vào cái hang đó thì hãy dốc hết lòng mà yêu. "Bất luận ngôn tình là tình sâu hay duyên mỏng, chỉ mong đời này không hối hận khi được yêu."…
Thanh xuân như một tách trà êm dịu và nhẹ nhàng. Thoáng qua nhưng làm là nhớ mãi về sau này nhớ đến nó cũng là một phần tươi đẹp mà ta đã đi qua. Thanh xuân của tôi luôn có một người như vậy một người đã làm nên 1 phần khó quên trong tôi.....…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Thanh xuân là một vở kịch không diễn tập trước bạn cứ diễn mà không quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai---Thanh xuân của tôi là những ngày tháng không ngừng bỏ lỡ, không ngừng liều lĩnh cũng không ngừng tùy hứng nhưng tuyệt đối không biết nói câu hối hận…
" Tại sao ông cứ mãi chạy theo những cô gái ngoài kia... Nhưng lại chẳng bao giờ chịu ngừng chân quay đầu lại để nhìn tôi dù chỉ một lần..." " An Nhiên, tôi xin lỗi, tôi có thể thích tất cả mọi người nhưng không thể rung động trước bạn thân của mình..." Tình cảm của An Nhiên sẽ ra sao khi mà Tuấn Kiệt chỉ mãi quay đầu với cô bạn thanh mai trúc mã này? Có phải Tuấn Kiệt đã rung động trước An Nhiên hay đây chỉ là tình cảm đơn phương của cô. Và liệu An Nhiên sẽ vẫn tiếp tục thích Tuấn Kiệt hay sẽ mở lòng trước Khánh Duy, chàng trai sẵn sàng vì cô làm mọi thứ.
thanh xuân vườn trường…
Là những gì mà cuộc sống đưa đến....…
Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm khó nuôi dưỡng, dễ tan vỡ nhưng lại luôn được cất kỹ ở một góc trong tim, dù khi đó ta đã trưởng thành.Nếu ai có thể nghe được tiếng yêu, đáp lời kịp lúc khi nó gọi thì hạnh phúc sẽ đến, còn không sẽ sót lại những nuối tiếc vì chỉ có thể tìm lại trong hồi ức. [Bảo An: luôn tham vọng với vị trí thứ nhất] x [Nhật Huy: ghét thua cuộc]…
"chúng ta đã từng có khoảng thời gian như thế "…
Base on a real story ~…
Là một câu truyện tình yêu vườn trường một cô gái cá tính yêu một chàng trai giàu có và giữa họ tưởng chừng sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp nhưng mọi thứ tưởng chừng như bắt đầu .... lại kết thúc sớm như vậy khi cô phải buộc rời xa anh vì một lí do... và liệu họ sẽ gặp lại nhau nữa không? ~~ giá như chúng ta đừng gặp nhau có phải tốt không ¿¿¿ ~~~…
Đây là những điều mà mik muốn nói với người mà mik thầm thương lâu nay, những điều này mik luôn giấu lịm đi vì sợ người đó sẽ xa cách mik…
Gió thu ùa vào phòng kèm theo tiếng lá xào xạc ngoài sân trường. Như một thói quen khó bỏ, Hy Chi ló cái đầu vào nhìn quanh lớp rồi mới bước vào. Cô đến gần bàn của cậu Nguyễn, Nguyễn Tri Vương liếc mắt nhìn một cái rồi mới về chỗ của mình. Khoảng khắc Trương Hy Chi liếc nhìn chỗ của bạn học, Vương đã nhìn thấy hết. Anh chàng nhếch môi lên, tỏ ra vẻ đắc thắng nhìn Hy Chi. Đôi môi mấp máy:"Khúc gỗ."…
Truyện xoay quanh mối tình tay 4 của nữ chính Đào Lam Hy, nam chính Dư Hạo Vũ và 2 nam phụ Tống Hoài Bắc , Viên Sở Tụng…
Đọc đi mấy con giời, cho t tí động lực~~Câu truyện bắt đầu khi cô nàng Yến Vy gọi nhầm vào một số điện thoại không rõ là của ai. Cô cứ nghĩ rằng mình đang nói chuyện với đứa bạn thân, chỉ đến khi cô gặp lại bạn mình sau 2 tháng xa cách thì mới nhận ra sự nhầm lẫn tai hại này. Rồi bồng đi một thời gian, trường của cô có một học sinh mới....…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
Tháp Eiffel vui đùa cùng cơn gióGiống cái cách nàng đối xử với tôiTôi biết rằng yêu nàng là điều khóNên ngậm ngùi đành làm bạn vậy thôi…