là về oc char của bạn tôi và số người bạn kháccó ngoại truyện và viết về OTP Kyy và Mery[oc char]viết sô OTP bạn thích nếu rảnh :)))đủ loại nếu bạn yêu cầusẽ viết khi truyện xuyên không tôi xong, đặt câu hỏi và tôi trả lờikhông ship luận loan như Nightmare & dream, tôi thực sự muốn viết một loại truyện về xuyên không như vậy, đã thử viết nhiều lần, nhưng chỉ cho người xung quanh tôi xem, tôi muốn mở rộng hơn-----------------------------------------------------------------------lưu ý:có cảnh đánh nhau, hơi sến tí...FBI và cảnh sát, tội phạm khét tiếng.v.v…
Tác giả: là tôiNhân vật: Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Park Jimin, Jung Hoseok (hai người sau là phụ thôi)Thể loại: truyện hiện đại, có chút ngược đấy, có tý cảnh người lớn nữa, HE. ..Số mệnh là một thứ không thể đoán trước được. Cho dù ta làm chủ đến bảy phần cuộc đời mình thì ba phần còn lại vẫn là do ông trời quyết định. Dây tơ hồng đã trao, trăm đường rối vẫn tìm được đến nhau. Là nghiệp duyên, thì rốt cuộc cũng vẫn là duyên. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng...Đây là tác phẩm đầu tay của tôi. Bản thân là người không thích thứ quá phức tạp nên truyện tôi viết cũng không có gì quá cao siêu. Cốt truyện rất đơn giản, nhân vật cũng bình bình thôi. Một hai chap đầu có lẽ sẽ không được hay vì tôi chưa bắt được cảm xúc cho lắm :(( . Đọc và nhận xét khen chê gì cũng không sao hết, chỉ mong là đừng đọc chùa là được rồi :3…
[LONGFIC]: BẤT HỐI[ĐỒNG TÁC GIẢ]: Y Y, NHƯỢC HIĐây là câu chuyện viết về Dịch Dương Thiên Tỉ-TFBoys!Những tình tiết trong câu chuyện này có lắm phần không phải là sự thật nên hy vọng khi đọc nó, các độc giả đừng phàn nàn nha...........Khi bắt đầu có ý tưởng viết câu chuyện này, Y tỷ tỷ đã nghĩ rằng nên lưu giữ 1 cái gì đó................ha................không biết là gì nữa..............Vậy cứ coi như viết câu chuyện này là để thỏa mãn trí tưởng tượng của tỷ cũng được.........Khi bắt đầu hình thành kết cục và cốt truyện cho câu chuyện này, tỷ luôn tự hỏi: rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ rơi nước mắt vì câu chuyện này??? Sẽ có bao nhiêu người khi đọc xong hận tác giả là tỷ đây??? Sẽ có bao nhiêu người phản đối cái kết cục đã định sẵn này???..........Y tỷ tỷ chính là cần các độc giả trả lời cho các băn khoăn đó..................................…
Sinh lão bệnh tử,vốn là thiên địa luân hồi.Trọng sinh thành tên ăn mày thiếu niên lại không cam chịu tầm thường.Mượn cơ hội tông môn thu đệ tử lẫn vào trong đó lưang tựa đại thụ phát triển.Vốn là ba không xuất thân,khó khăn trọng trọng.....…
Hoàng Cúc khi là một thiếu nữ mới lớn, sống ở Qui Nhơn. Cô con nhà quan, có học, không đẹp nhưng có duyên và thuỳ mị nết na. Nhà cô đi chung một lối với nhà Hàn Mặc Tử (lúc ấy đang làm việc ở Sở Đạc điền). Giữa hai người hẳn có một mối giao tiếp rất đơn giản nhẹ nhàng kiểu những ai gần ngõ. Nhà thơ đã viết những vấn đề Hoàng Cúc (trong tập Gái quê) với tình cảm đơn phương vô vọng; vì không những Hoàng Cúc là một thiếu nữ mới lớn, con nhà nề nếp, tính tình kín đáo, mà hoàn cảnh hai gia đình có một hố sâu ngăn cách: thân phụ Hoàng Cúc là viên chức cao cấp, nhà theo đạo Phật..., còn Hàn Mặc Tử mồ côi cha từ thuở thiếu thời, gia đình theo đạo Thiên Chúa, đời sống khó khăn, thêm nữa lúc ấy Hàn Mặc Tử chỉ là viên chức nhỏ ở Sở Đạc điền, lại đang có nguy cơ thất nghiệp... Khoảng 1935, sau khi Hàn Mặc Tử từ giã Qui Nhơn vào Sài Gòn thì gia đình Hoàng Cúc cũng chuyển từ Qui Nhơn ra Huế (thôn Vĩ Giạ). Cuối năm 1936, lúc chớm có hiện tượng sức khoẻ không bình thường, tuy chưa khẳng định là bệnh phong, Hàn Mặc Tử từ Sài Gòn trở lại Qui Nhơn thì: "Trước sau nào thấy bóng người..."; nhà thơ coi như Hoàng Cúc đã bước lên xe hoa chung thân vĩnh biệt (mặc dầu, không rõ đích xác vì lý do gì, từ sau đó về sau, Hoàng Cúc khước từ mọi đám cầu hôn, sống độc thân ở Vĩ Giạ và hoạt động ở Hội Phật tử miền Nam cho đến lúc mất). Khoảng năm 1937, nghe tin Hàn Mặc Tử mắc bệnh nan y, Hoàng Cúc đã "gửi vô Qui Nhơn cho Hàn Mặc Tử một tấm hình chụp hồi còn mặc áo dài trường Đồng Khánh (11) có kèm theo lời thăm hỏi sức khoẻ và…
Đây là câu truyện đầu tay của tụi tui,tất nhiên tụi tui thì có nghĩa là rất nhiều người.Mà ở đây chỉ có 2 người thui đó là:1.Song Nhi(là chui)2.Thiên NhiMỗi chương sẽ có một người lên đăng.Thui giờ nói chung là tui sẽ giới thiệu về câu truyện.Câu truyện kể về hai người bạn thân được mệnh danh là cặp đôi S trong thế giới ngầm,cả hai đều là đặc vụ.Một hôm,troq lúc đaq làm nhiệm vụ chuẩn bị kill được hai tên thủ lĩnh của băng đảng Chết Chóc thì không biết vì lí do gì mà hai đứa đều không xuống tay được thế là bị bọn chúng tiễn lên thiên.Thế là hai đứa cùng nám tay nhau đi lên trời mà khi đi nhầm chỗ vào lỗ đen thì hai đứa hoảng hốt tưởng đời mình đến đây là hết.Vậy mà khi mở mắt ra thì mỗi đứa ở một nơi.Thế là hai đứa tìm lại được nhau một cách dễ dàng,và lại trở thành một cặp bá đạo.Mà vì cái tính bá đạo của hai đứa mà đã đụng chạm đến hai vương gia của triều đình mà rủi thay hai người vương gia đó có tướng mạo y như hai kẻ đầu sỏ của hai kẻ mà hai cô không xuống tay được.Đã thế mà bọn họ lại bị ép hôn một cách vô cớ.Thế là câu chuyện dở khóc dở cười của họ bắt đầu :))))Chú ý:Không chỉ có hai người họ quay về 2000 năm trước còn có rất nhiều nhưng hãy đọc rồi bít :v…
"Hai đứa là sinh đôi, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?" - Chị ta hỏi tôi."Chứ chẳng lẽ sinh đôi lại phải giống nhau hết sao?" - Tôi bực dọc đáp.===Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn................Tới khúc đó, chúng tôi chỉ biết rằng bản thân đã được giải thoát. Đã được cứu rỗi và có thể cảm nhận được từng thứ ánh nắng mà tôi đã mong được thấy nó dù chỉ một lần chiếu lên làn da tôi chứ còn chẳng biết gì hơn điều đó.Nhìn vào ánh nắng đó trên làn da, tôi mới để ý thấy nước da tôi thật nhợt nhạt, lòng tự hỏi bản thân đã ở nơi đó bao lâu rồi?...Ngẫm lại...ánh sáng ấy nó đẹp như thế, quá đỗi lộng lẫy. Chỉ tiếc là một khoảng thời gian tôi không thể nhìn thấy nó.Nhưng cứ ngỡ?...Bước ra khỏi nơi đó rồi, tôi sẽ thấy ánh nắng ấy tỏa sáng trên trời cao ấm áp, dịu dàng...Vậy mà đến cuối cùng, tôi cũng chẳng để lại gì cho tôi rồi...? Nhỉ?===Câu chuyện về hành trình cảm nhận lại cuộc sống của con người tuyệt vọng tìm cho mình một lối thoát. Tìm lại niềm tin đã mất, cảm nhận cảm xúc qua từng người ta đã gặp trên đường đời... ..."Một lần nữa, xin hãy trả lại cho tôi thứ ánh sáng xa vời ấy, để tôi có thể tin vào cuộc sống này...Được không?"===…
Layla :im lặng là cách tốt nhất, hãy để sự im lặng ấy hòa cùng thời gian, nó sẽ cho ta câu chả lời xứng đáng.??? : nhưng đôi khi..im lặng chính là thứ giết chết tình yêu nhanh nhất, cũng để lại...nhiều hối tiếc nhất.Layla : em không hối hận khi đi trên con đường này, cũng chẳng hối hận khi dấu anh mọi chuyện.Để bảo vệ anh khỏi sự vấy bẩn , em tình nguyện làm tất cả mọi thứ, mặc trái tim đang đau đớn rên rỉ trong lồng ngực ấy, kệ thân xác đã thấm mệt kia, em vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ anh và mọi người anh yêu,tất nhiên..trừ em ra .......???:...tại sao??Layla:...xin lỗi,em không thể không đánh đổi .Nhưng dù được chọn lại, em vẫn nguyện làm như vậy, đánh đổi tất cả những gì em có, để có thể bảo vệ được anh.???:.......................Layla: Em muốn biến mọi giấc mơ của mình thành hiện thực nhưng lại quên rằng, ác mộng cũng là một giấc mơ? ác mộng của em..thật đáng sợ......Muốn mọi chuyện theo ý mìnhkhó lắm sao?tác giả: Anna-Mèo lườisố chương: mèo sẽ cố gắng hoàn thành trong khoảng 70-80 chương.…
Cậu - Là ánh sáng soi lối con tim tôi, một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.Và nơi con tim tôi đã rung động vì cậu, vì từng ánh mắt, vì từng cử chỉ và vì từng hành động cậu làm cho tôi...Dù biết đây là thứ tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã yêu người khác, tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc tình ấy, chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc, dù người đó không phải là tôi."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu cậu..."====Em - Mối tình đầu đơn phương khiến con tim tôi loạn nhịp, là duy nhất.Người ta vẫn thường hay nói, chuyện tình yêu không ai hiểu nổi, tôi cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức yêu từng ánh mắt, từng nụ cười và nhớ mùi hương thoảng qua trên tóc em. Nhưng tôi lại không dám tiến tới nên chỉ đành nói là đã có người trong lòng. Tôi biết, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, và tôi biết từng cử chỉ của em đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi, nhưng cũng chỉ mong em thật hạnh phúc bên người em chọn..."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu em..."====Cả hai con người ấy đều ôm tình cảm trong lòng, chôn chặt nó mà không nói ra. Có hình bóng nhau trong tim, nhưng lại không biết được điều ấy...Cuộc tình này...Rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu đây?===…