tóm tắt: trong tiệc thường niên do kim thị tổ chức xuất hiện thiên cơ đưa người cổ đại xem tương lai của mìnhrất xàmsẽ bị ooc vì thay đổi môi trường sống của nhân vật dẫn đến tâm quan và suy nghĩ tính cách khác…
Isagi Yoichi luôn tự hỏi: "rốt cuộc thì tình yêu là gì?"Mẹ nói nó là thứ tình cảm xuất phát từ một trái tim trân thành, đó là sự quan tâm, che chở, sẵn sàng hi sinh mọi điều vì hạnh phúc của đối phương.Nhưng liệu nó có đúng như thế không?× Không có NoaIsa/ EgoIsaTruyện nhảmViết truyện vì đam mê<3Không ăn cắp ý tưởng dưới mọi hình thức, OOCBản độc quyền…
Sano Shinichirou cảm thấy bạn gái mình dạo này rất kỳ lạ.Trong khoảng thời gian 8 giờ tối đến 7 giờ sáng, em luôn đi đâu đó mà anh theo dõi cả tháng trời vẫn không biết.Cứ đúng vào ngày 21 mỗi tháng, em lại hớt hải rời khỏi nhà vào 7 giờ tối và bảo rằng em phải đi họp.Quái lạ? Họp gì lại họp vào buổi tối?Họp tổ dân phố thì một năm có 3 lần, họp câu lạc bộ kiếm đạo em tham gia thì luôn diễn ra vào buổi chiều.Thi thoảng anh còn thấy em đi với vài người đàn ông lạ mặt. Mỗi lần lại là những người khác hẳn với lần trước.Còn cười đùa vui vẻ nữa!Shinichirou ảo não.Vậy rốt cuộc em đi đâu vào mỗi tối?Em đang làm gì sau lưng anh vậy Taiyo-chan!?Anh tổn thương lắm đó!"Em chạy deadline, có gì sáng mai nói nhé!" Taiyo vác thanh wakizashi lên vai, túm vạt quần hakama, vừa chạy vừa hô hào "Đệ Nhất đội đâu!? Đi đào hầm nào! Mục tiêu là 30 tầng một ngày!"Em - Nene Taiyo, Saniwa của Thủ phủ 08 thuộc server Hizen no kuni, nhân công chạy deadline của Chính phủ Thời gian.Thủ phủ của em luôn xếp cuối trong bảng xếp hạng server chỉ vì phương châm quái gở [Nước đến chân chưa vội nhảy, nước ngập đầu hẵng bơi]Và em là bạn gái của Sano Shinichirou.Shinichirou: Tối nay mình đi chơi đi!Taiyo: Khi khác nhé, em còn chạy deadline.Mikey: Shinichirou xấu trai bị chị dâu bỏ rơi kìa~Cp: Sano Shinichirou x Nene TaiyoWarning: Ooc, quăng liêm sỉ và tiết tháo cực mạnh, thỉnh click back ngay và luôn nếu không nuốt được.DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
BẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Uchiha Menma không muốn làm ông maiCP: Sasuke x NarutoTác giả: shitongyiya (Lofter)Bản gốc: Hoàn (25 chương)Edit: Dưa…
Tên khác: Xuyên vào vai ác độc mẹ kế trong truyện cổ tích, phải làm sao đây?Tác giả: Limerence_LavThể loại: bl, np, khoái xuyên, cổ tích, vặn vẹo, sinh tử, nam cải trang nữ...Cập nhập: 28/6/23 - ? (^^)⚠OOC / OOC / OOC - Không liên quan đến mạch truyện chính.- NOTP CLICK BACK DÙM !- Vui lòng không cmt xúc phạm đến bất cứ nhân vật nào trong truyện. - Nhân vật thuộc về tác giả gốc còn cốt truyện thuộc về mình.-Vui lòng KHÔNG RE-UP truyện đi bất cứ đâu. Đăng tải DUY NHẤT Ở WATTPAD.…
Title: Plaything Author: Shiroko Yuuki a.k.a Tiểu Bạch TửDisclaimer: Họ không thuộc về tôiCategory/Genre: Mature | Romance Length: One-shotStatus: FinishedWarning:✔️ Nội dung R18, có yếu tố boy x boy, cân nhắc trước khi đọc.✔️Ảnh trong truyện không thuộc về tôi.✔️Xin đừng mang đi khi chưa có sự xin phép.…
Bạn định nghĩa như thế nào về hai từ 'may mắn'?Thế giới song song nơi Isagi không tồn tại và thế giới gốc gặp nhauNhững con sói hoang chật vật đột nhiên một ngày trông thấy 'bản thân' hạnh phúc cùng báu vật ở bên kia tấm gương. Bọn chúng sẽ cố gắng che giấu cảm xúc và chấp nhận sự thật, sẽ phát điên lên cố cướp lấy thứ bản thân khao khát hay sẽ thấp hèn cầu xin báu vật rũ lòng thương liếc mắt chúng một chút?" Các cậu chỉ là may mắn hơn bọn này thôi "May mắn đến khiến người khác phải ghen tị.…
"Em ơi Ba Lan mùa tuyết tanĐường bạch dương sương trắng nắng trànAnh đi nghe tiếng người xưa vọngMột giọng thơ ngâm, một giọng đàn"-Tố Hữu -Hay Đi khắp thế gian ta lại gặp lại nhau.…
ONESHOTHóa ra 'đắng' lại khiến em chán ghét tới vậy. Itoshi Rin chưa từng nghĩ sẽ có lúc hắn muốn rũ bỏ tất thảy cuộc sống như bây giờ....WARNING: OOC!! OOC!! OOC!!! TẤT CẢ CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ Ý TƯỞNG GIẢ SỬ NHẰM MỤC ĐÍCH ĐÓNG GÓP CHO GROUP, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC…
"Cái đó... Cậu hiểu là tôi không muốn điều này, phải không? Chẳng có gì quan trọng khi đó là cậu. Có thể là bất cứ ai và tôi vẫn không muốn điều này." Kazuya lái xuống chỗ lối ra rồi phóng vào trung tâm Tokyo, tòa nhà Quốc hội nằm cách đó không xa. "Mà việc cậu cũng chơi bóng chày lại càng không giúp được gì. Nó chỉ làm mọi việc thêm to chuyện.""Ràng buộc là một món quà," Sawamura trả lời, như một chương trình giáo dục sau giờ học, cậu quay sang nhìn thẳng vào Kazuya thêm một lần nữa. "Làm sao anh lại có thể không muốn điều đó chứ?"…