"tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. nếu có chuyện gì đó, có thể nói cho tôi biết không? nhìn em như vậy, tôi thật sự rất đau lòng."ước gì, tôi được gặp em sớm hơn. một chút. một chút. để thay em gánh vác những thương tổn này, những mất mát này, những lần đôi mắt em dần mờ nhạt với cả thế giới.viết cho em, cô gái nhỏ bé của tôi, dù chúng ta chẳng bao giờ được đi cùng nhau thêm một lần nào nữa.…
Anh tỉnh dậy, thấy trước mặt là trần nhà xa lạ. Anh tự hỏi mình đang ở đâu, và cơn đau buốt truyền đến từ đầu và chân đã giúp anh nhớ ra. Đêm hôm ấy, khi em và anh đang cười đùa vui vẻ trên xe, một chiếc xe tải mất kiểm soát đâm thẳng vào xe hai người và...- Y/N!Nghe tiếng anh gào lên rồi ngồi bật dậy, một cô y tá ở gần đó chạy lại, giọng dịu dàng:- Anh gì ơi, anh đang bị thương khá nặng nên hãy nằm xuống đi ạ. Và hét giữa đêm khuya sẽ làm phiền tới người khác. Còn Y/n...có phải đó là cô gái cùng bị tai nạn với anh không? Ừm... - Cô y tá bỗng dừng nói - Cô ấy hiện giờ đang không ở phòng hồi sức tích cực. Sau khi anh đã khỏe hơn, chúng tôi sẽ đưa anh đến chỗ cô ấy…
Làm ra để chúc mừng sinh nhật husbando cool ngầu của mình>< ( ngoài ra còn để atsm:)))*Warning: đây là truyện mình tự dịch, đề nghị không mang em nó đi đâu.Không cmt tiêu cựcVậy thôi, giờ thì để trí tưởng tượng của bạn bay cao, bay xa, bay mất hút nhé^^…
-Những điều mà Kabukimono, Scaramouche và Wanderer sẽ làm khi hai bạn là người yêu của nhau. - Có liên quan một ít đến cốt truyện game. - Đăng bất cứ khi nào có idea ( hoặc động lực). - Có thể sẽ có yap.…
ngẫu hứng sau những buổi đêm chạy dl mệt mỏi của tớ, mục đích viết chỉ để thỏa mãn cơn thèm fic xreader, không ai làm thì mình tự viết=))) văn thơ lủng củng và chắc chắn sẽ bị occ thì thông cảm cho tớ nhé…
OK em gay vì anh :)) ý tôi là OMG !!! Tôi là thằng nha OK ? Nhưng mà bay ơi gặp ổng xong tôi không gay không được 😫🥹🙏❤️❤️ Sau khi quất ( Call of Duty: Ghosts ) về chơi vì chán vào hè tôi bị Simp ổng bay ạ!! Đẹp trai đến mức muốn bẻ mẹ nó giới tính tôi rồi !!…
Có những mối tình bắt đầu rất khẽ, như một cơn gió lướt qua đời người tưởng chừng chẳng để lại dấu vết. Nhưng chính những điều lặng lẽ ấy lại ở lại lâu nhất, sâu nhất trong tim...... Giữa những ngày tháng bình thường đến mức nhàm chán, họ vô tình gặp nhau, không ồn ào, không định mệnh, chỉ là đúng lúc hai con người mang đầy vết xước chạm vào nhau. Một người quen với việc im lặng che giấu cảm xúc, một người lại quá chân thành để giả vờ không quan tâm......(@'^'@ )- Tôi Có Nhận Req Nhé Mấy Nàng.…