yêu nhau em nhé [MewGulf]
Đọc đi rồi sẽ biết nha💗…
Đọc đi rồi sẽ biết nha💗…
Chẳng muốn nhuốm màu thị phi 🌸Nhưng tránh thoát sao khỏi thiên ý 🌨🌞…
Câu chuyện được tâm trạng của tác giả nghĩ ra và nó không có thật…
Tổng tài ác độc-Kim Taehuyng-không có tình yêu cuộc sống tẻ nhạt , băng lãnh. Cho đến khi anh gặp được cô. Cô-Lê Thanh Ngân-là một cô gái ngây thơ trong sáng nhưng sở hữu IQ và EQ cực cao. Sinh viên năm cuối và là hoa khôi của trường đại học VJ. "Anh là của tôi" câu nói đánh dấu chủ quyền của cô lên anh. Có cô ở bên anh không cảm thấy chán ghét thế giới này.…
Tôi chỉ là một cô gái bình thường và tôi bị cuốn vào biển tình của 2 người con trai: Một người là bạn thân thời thơ ấu và một người là học trưởng của trường. Mọi chuyện sẽ ra sao đây...…
vthi là con gái cua tập đoàn lớn H.W đứng thứ 2 VN . và đứng nhất ở mỹ và đứng nhì ở CANNADA . riêng thi ko pit gd có cty ở mỹ và canada . thi chỉ pit ở VN có 1 cty H.W . do ở VN có nhìu người muốn giết ba cô để chiếm giữ tập đoàn nhưng ko dễ . nhưng gd cô giả vờ phá sản để thử lòng thi . vì muốn cô phải ra ngoài ở cùng vs bạn để cô hiu về xã hội nên lừa đã cô. gd cô đã làm hôn ước của cô vs 1 người nhưng cô hong pit người đó là ai chi có cậu con trai đó pit cô ^-^…
Kiếp trước, nàng ái mộ hư vinh, bị phụ thân bán vào Tống phủ làm thiếp, cuối cùng nhi tử bị đoạt, mình thì nhận được kết quả bị loạn côn đánh chết. Giờ nghĩ lại, làm lại một lần, nàng không quan tâm thắng thua, người nhà mới, cuộc sống mới, nàng muốn tay trắng dựng nghiệp, thoát khỏi nghèo khó, phu gia kiếp trước, để cho hắn đi chết đi!"Thanh Thanh, là ta, thím của ngươi, ngươi có khỏe không? Ta giúp vợ lão Nhị hầm một con gà, mang tới đây cho ngươi một chút, mau dậy ăn, ngươi phải nghĩ thoáng ra, đừng quá thương tâm, người chết không thể sống lại.""Thím?" Quế Thanh Thanh nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc, nhớ tới đây là Lý Đồng thím Tống thị, vẫn đối xử với nàng rất tốt, mắt thấy thím mở hộp đựng thức ăn ra, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, Quế Thanh Thanh không khỏi hoảng hốt, tất cả thế nào lại chân thực như vậy? Chẳng lẽ mình không phải linh hồn? Chẳng lẽ mình còn sống? Chẳng lẽ trọng sinh trở lại mười năm trước sao?…