Một cô bé đứng bên cửa sổ hàng ngày ngắm nhìn đường phố với dòng người tấp nập qua lại... Bóng người thương vẫn ngày ngày cạnh bên, vừa gần lại vừa xa. Cô bé hỡi, cô đang chờ đợi điều gì, trái tim cô đang thầm thì điều chi? Cô có chờ người mãi không, người có đợi cô mãi không?Đó là em. Em là là cô thiếu nữ với vẻ ngoài thuần khiết giản đơn, nhưng tâm hồn lại thiết tha, nồng nàn. Em là hoa sữa của lòng tôi.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~One-shot: "Thanh xuân: Hoa sữa và em"Tác giả: MinlaMariaEdited by: @ttscolorteam. Thanks for editing!…
Disclaimed: Ngoại trừ Fictional character, còn lại không thuộc về tôi.Tác giả: Sweetschocolate2000.Couple: Karik x Fictional CharacterTên truyện: "NGƯỜI LẠ" CỦA ANHThể loại: Lãng mạn, đời thường, HE...Tóm tắt: Không phải là anh không muốn có ai, chỉ là với một thần tượng nổi tiếng hay lo nghĩ như anh, liệu ai sẽ đủ mạnh mẽ để nắm tay anh đi qua một đời dài?...Ấp úng hồi lâu, anh mới chịu nói."Anh...anh muốn ở bên em."Cô nhíu mày, nghi hoặc hỏi."Thì chúng ta đang hẹn hò mà, vậy là đang ở bên nhau đó thôi?""Anh muốn kết hôn với em. Là kiểu ở bên nhau cả đời ấy."HAY:Sau bao năm cô đơn cuối cùng Karik cũng đã tìm được một mái nhà cho riêng mình. Đã tới lúc, chẳng ai có thể trốn thoát khỏi mũi tên của thần Cupid.Viết cho @ArmyYami, sinh nhật vui vẻ nhé bạn tôi!…
"Yong Sun bỏ chạy khỏi căn nhà thơm hương gỗ mộc không có nghĩa là nàng sẽ hạnh phúc.Giờ đây, trong cái gió đêm lồng lộng thổi từ bến cảng Hamburg, nàng chỉ thấy sự im lặng. Cái im lặng chẳng hề bình yên như cái im lặng khi nàng nem nép trong vòng ôm còn thấm nước mưa của Moon Byul Yi..."•--------•Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?Will you still love me when I've got nothing but my aching soul?…
❝ Liệu em ấy có thích vị son dưỡng trên môi mình không...? ❞↳ Fic dịch chưa có sự đồng ý của người viết gốc, khi nào bạn ấy trả lời tớ tớ sẽ đính proof lên sau.…
Trính đoạn:-Kế tiếp, Venas Spean! Một con bé mặt mày trắng bệch, mái tóc đỏ quặng, cùng đôi mắt xanh trong veo hệt như Harry tiến lên chỗ của Chiếc nón Phân loại. -----------Tuyệt cú mèo, tớ không tin là bồ có thể làm được điều đóHermione chống tay cằn nhằn:-Newt, anh không nên tiếp tay cho cậu ấy làm điều đó. Nếu... -Thôi nào, Hermione. Bồ đừng lo. Tớ đưa được mấy bồ tới đây cũng là phạm luật rồi. Kệ đi, ưu tiên hàng đầu là tìm cách quay về trước đã.…
Written by @floatingheelsLink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/227827296-7-days-of-taufan-%E2%9C%94Trans: @whereismyhusbandoBeta: @rikakonig___➪Cyclone centric➪Non-couple➪Shortfic➪PG-13➪Angst, Daily Life, Super Power, Siblings➪Đã hoàn thành ✨『 Nếu con người có thể nhìn thấy màu sắc trong cuộc sống, tôi tự hỏi bản thân sẽ mang gam màu gì? 』🚫NHÂN VẬT THUỘC VỀ MONSTA, BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NGOÀI NICK WATTPAD @redamancyclone.HÃY LÀ MỘT ĐỘC GIẢ VĂN MINH, XIN CẢM ƠN.🌪 𝕡𝕝𝕒𝕟𝕖𝕥 𝕠𝕗 𝕨𝕚𝕟𝕕 🌪…
Người đời nói : "số thời gian cả hai yêu nhau càng dài,sẽ khó mà chia tay được"Taehyung tin điều đấy,cố gắng yêu thương một Jeon Jungkook hoàn hảo đúng nghĩa của cụm từ "người hạnh phúc nhất thế gian" Nhưng bình yên kéo dài càng lâu,biến cố của mỗi cuộc tình càng tàn khốc,khiến người trong cuộc không thể lường trước đượcđến cuối cùng,người yêu một Kim Taehyung đến khắc cốt ghi tâm,chẳng thể là cậu ấy. Mãi mãi vẫn không phải là cậu ấy!…
Đây là tác phẩm đăng độc quyền trên Wattpad bởi @MinlaMariaMọi sự sao y xin hãy xin phép.---------------------------------------------------------------------------------------------------------"Con gái của mẹ, con... là đứa trẻ ngoan nhất..."Mẹ tôi mấp máy những câu nói cuối cùng. Tôi không tin được, đó lại là những lời cuối cùng của bà ấy. Cho tới bây giờ, bà ấy vẫn không giận tôi sao? Tại sao tôi lại làm cho bà ấy phiền lòng nhiều như vậy, mà vẫn nhận được sự thứ tha? Tôi không chấp nhận được, mẹ tôi đã nói những lời cuối cùng. Bà ấy đã nhắm mắt rồi. Sự thực là bà ấy đã nhắm mắt rồi... Đôi mắt mẹ từ từ khép lại. Vương vấn cả những giọt lệ và sự mãn nguyện sâu trong đôi mắt đã nhắm vĩnh viễn ấy. Mẹ nở một nụ cười nhẹ thanh thản, đôi tay dần tuột ra khỏi bàn tay con. Con đã nói con sợ lắm mà mẹ vẫn rời xa con. Ngoài kia, trời thu vẫn xanh vô cùng, trong trẻo vô cùng mà mẹ đã vội đi rồi... ***"Có nhiều ngọn đồi, nhiều con suối, nhiều vầng mây, nhưng chỉ có một người mẹ."-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tác phẩm: (One-shot) Lá thư gửi mẹ.Tác giả: @MinlaMariaThere loath: tản vănEdit by: @ttscolorteam. Thanks for editing!Highest rank: #8 - thuanviet :)…
Khi ánh trăng dẫn lối để đôi ta lần nữa đan tay nhau...︵✦︵✦︵✦︵✦︵✦︵"Harry Potter đã chết.""Các ngươi nên đầu hàng và quỳ gối dưới chân ta đi."Giọng nói đắc thắng của Voldemort vang vọng khắp nơi, đập vào màng nhĩ của từng người đang quay cuồng trong trận chiến.Harry biết mình đáng lẽ nên tỉnh lại, khi tiếng gào xé lòng của Hermione và tiếng nức nở của không biết bao nhiêu người khác liên tục chui vào tâm trí cậu. Nhưng mà... đầu cậu nặng quá rồi, tim cậu đau lắm rồi, và cậu cũng mệt lắm rồi.Harry không ngừng đấu tranh, nhưng Thần Chết đã không mỉm cười với cậu. Gã giơ bàn tau xương xẩu ra, và Cậu bé sống sót cảm thấy xung quanh mình nặng nề dần đi."POTTAH-"Ai gọi cậu đấy? Ai đã thổi vào đấy thứ tình si điên dại? Harry vừa biết, nhưng có lẽ cũng không biết.Xin lỗi mọi người, xin lỗi rất nhiều, tớ đi trước nhé.Mình sẽ gặp lại thôi mà...Chiến tranh khép lại, và cánh cổng mới đã mở ra, cánh cổng của kỷ nguyên hỗn loạn. Ánh sáng đã chẳng thế chiến thắng nổi bóng tối mịt mùng....Cậu bé sống sót quả thật đã không hổ danh, Harry thực sự tỉnh lại, nhưng là tỉnh lại vào ngày 21 tháng 7 của năm 1991. Mọi thứ vẫn chưa quá muộn, vừa hay để bắt đầu.︵✦︵✦︵✦︵✦︵✦︵• Tác giả: _dngdngt• Chỉ đăng duy nhất trên nền tảng Wattpad, chưa có ý định đem đi nơi khác.• Xuất hiện nhân vật không có trong nguyên tác.• Viết để tự thỏa mãn bản thân, không nhận đánh giá, góp ý. Nếu không thích, mời cậu rời đi.• Fanfic không thể tránh khỏi OOC, mong cậu thông cảm.…