RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ỔN THÔI
Cô trải qua những tổn thương mất mát, cô muốn buông bỏ nhưng không thể vì cô là đóa cúc dại của mẹ...…
Cô trải qua những tổn thương mất mát, cô muốn buông bỏ nhưng không thể vì cô là đóa cúc dại của mẹ...…
Tên truyện: Gió Tới MuộnTác giả: Đại Dã Thất HảiThể loại: Đoản văn, đam mỹ, cổ đại, niên thượng, chữa lành, nhẹ nhàng, HESố chương: 8Biên tập: Vãn CaTình trạng: Hoàn--------Giới thiệu:Lâm Mộc Tắc đã sớm chuẩn bị xong một mình thừa nhận vận mệnh, nếu chàng không thu lưu bé cún đến trú nhờ vào ngày mưa kia.--------Giai đoạn trước tàn tật ốm yếu công x Cún con khờ dại niên hạ thụ…
một số fic Đới Ngôn mình edit từ lofter, chủ yếu là oneshot hoặc shortfic…
các vai diễn của Quân Quân…
Ta bồi người hát một khúc xuân tiêu, dài bằng đời đời kiếp kiếpLục Vi Tầm x Từ TấnNgọt, ngược, HETác giả: Oscar PegasusTruyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nhé!…
Vào coi sẽ biết Chuyển ver từ tác giả @ButtlsMyLife…
"Triều đại nhà Minh, năm Hồng Vũ, phủ Bắc Bình... Trời ơi, ông ngứa mắt với con sao..."Con người khi xui xẻo thì uống nước cũng có thể nghẹn.Đang yên đang lành đi trên đường cũng có thể xuyên không, còn xuyên về tận sáu trăm năm trước!Sao lại xuyên không được vậy? Là do tướng đi của hắn xấu quá hả...?"Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy." Mạnh Thanh Hòa dùng sức gãi đầu, cảm giác ngột ngạt và bất lực sâu sắc.Sớm biết thế này, hắn thà mặc váy cỏ múa cột trong buổi họp lớp, hy sinh sắc đẹp mua vui cho quần chúng nhân dân chứ éo bỏ về sớm...Đáng tiếc ước mơ thì đẹp đẽ, nhưng thực tế thường vô cùng tàn khốc, giống như cơn gió bắc tạt qua khe cửa, đang thổi phà phà vào người hắn lúc này.Phù...Mái tóc dài tung bay, áo vải gai trên người mặc cũng như không...Mạnh Thanh Hoà lạnh đến mức răng va vào nhau, phải xoa xoa cánh tay cho đỡ bớt. Hắn nghiến răng, dù sao đã đến đây rồi, có hối hận đến mức đứt từng khúc ruột cũng không quay về được, điều nên nghĩ là làm sao để có thể sống sót trong thời đại này.Yêu cầu của hắn không cao, một ngày ba bữa, có phủ đệ riêng, không lo ăn mặc, vậy là đủ.Không có chí khí ư? Đấng mày râu không muốn lập công danh, không muốn có mỹ nhân vây quanh sao?Mở to mắt ra giùm cái, đây là năm Hồng Vũ, phủ Bắc Bình là địa bàn của Yến Vương, dám chơi trội trước mặt Minh Thái Tổ và Minh Thành Tổ tương lai? Chán sống rồi đúng không?Còn mỹ nhân vây quanh gì đó... ngại ghê, gu của hắn là "chim chích bông".…
🔸Title: 荒末🔸Author: 見鶴-…
Tác giả: Kiều thượng vấn ngưVốn dĩ tưởng viết tinh lang, nhưng bất đắc dĩ ta lại cảm thấy quan xứng tuyệt không có thể hủy đi, cho nên liền tùy tay nguyên sang cái nữ chủ.Tag:Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tinh hồn ┃ vai phụ: Cơ như ngàn lang, nguyệt thần, đông hoàng ┃ cái khác: Tần thời minh nguyệt…
"Chúng ta thường chết vào năm 25 tuổi, nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới được chôn cất."…
Ả cảnh sát đó nhìn món ăn trên bàn, trầm tư trong hoảng hốt. Ả có nên vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta không?…
- Nguồn gốc sinh thành chiếc fanfic này : Bộ truyện này có ít người biết nên cũng có rất ít fanfic lẫn fanart, tôi viết lên bộ này để tự thoả mãn cái mong muốn về OTP của mình :')[ Phía bên DabiHawks thì tôi vẫn ra truyện thường xuyên ]- Nhân vật thuộc về Makoto Morishita- Không đúng nguyên tácKhông hề có ý định drop bộ này 1 tí nào, chỉ là lâu ra chap thôi…
Ngọt~…
Song Tính!…
"những lá thư không gửi. fukuoka, 19xx.đới manh." shortfic. done. @bad_gentle…
Xin chào các cậu, mình là Dalie, hay còn được gọi là Đa. Rất vui vì được làm quen với các cậu. Mong các cậu sẽ ủng hộ fic đầu tay của mình ❤️❤️❤️…
Ngoi lên viết vì hàng khá ít :))Warning: soft, nhưng cũng có r18Đây chỉ là fanfic, bản quyền thuộc về tác giả Tomohito OdaSếchSếchSếchCái gì quan trọng phải nhắc 3 lần :3…
Tên truyện: [斑扉]开始摆烂的千手扉间的一生Tác giả: https://zaixialibaibubiduoli.lofter.com/…
"Hạnh phúc chính là tất cả những gì em nói."Dụ Ngôn tin vào những lời hứa hẹn, hay đại loại là hi vọng gì đó.Hứa hẹn vốn đẹp đẽ, vì nó huyễn hoặc không chân thật. "Và cả những gì em tin tưởng."Đới Manh thì không. "Đúng, hạnh phúc chính là như vậy.".Đó là lần đầu sau những năm kiên quyết không giữ lại gì, cô đã nhớ Dụ Ngôn da diết.…