Đây là nơi mà mình sẽ viết những mẫu chuyện ngắn do mình nghĩ và viết raNhững cặp trong truyện là những OTP mà mình ship trong bóng đá Lưu ý : có thể những cặp mình ship lại không phải là cặp mà các bạn ship , vậy nên các bạn có thể lướt qua nếu không thích . Và mong các bạn sẽ tôn trọng mìnhMong mn sẽ ủng hộ mình…
Sau đại chiến, Obito thoát án tử nhờ Kakashi cầu xin. Hắn bị giam lỏng dưới sự giám sát của Kakashi và Anbu. Dù yêu nhau, khoảng cách giữa họ vẫn lớn dần. Một lần, Kakashi suýt ra tay giết Obito nhưng không thể, và Obito khẳng định cậu chính là lý do hắn tồn tại.Hai năm sau, Obito được tự do, dần lấy lại niềm tin từ mọi người. Một năm sau hắn gia nhập Anbu, tận tâm bảo vệ Kakashi. Cuối cùng, sau bao mất mát, họ cũng tìm được hạnh phúc bên nhau.…
Truyện kể về một Saniwa đã bỏ bê bản doanh nhiều năm qua và đột nhiên một ngày nọ, Saniwa quay lại bản doanh - nơi chứa đầy hoài niệm đó nhưng lúc quay lại Saniwa đó đã thay đổi rất nhiều. Có thể là một cuộc hành trình mới, cũng có thể là tiếp tục con đường cũ.P/s: truyện nhạt lắm, cốt truyện hơi khó hiểu :v không biết rắc bao nhiêu muối mới đủ :vP/s2: cái tiêu đề không liên quan tới cốt truyện một chút :v đừng để bị lừa tình :vP/s3: Truyện rất hư cấu :v…
Câu chuyện là tình cảm đầu đời trong sáng và nhẹ nhàng của một thiếu nữ 15 tuổi. Cô yêu anh 3 năm, cũng chỉ là tình yêu thầm kín và nhút nhát. Tình cảm mãnh liệt luôn giấu kín trong lòng. Cô có cuộc sống không mấy may mắn, bố mất từ nhỏ, cô sống cùng mẹ của mình. Tuy vậy nhưng nó không làm cô nhụt chí và trở nên kém cỏi mà lại là động lực thúc giục cô trong học tập. Liệu tình cảm thầm kín của cô có được anh đáp lại? Anh như vầng thái dương, soi rọi vạn vật trên thế gian này. Mà vạn vật thì vô vàn biết mấy, nhỏ bé biết mấy, cô chỉ là ngọn cỏ dại nhỏ bé, nhưng kiên cường mà thôi... Số mệnh là gì? là khi đã an bài, thì không thể dứt ra, cũng chẳng thể thay đổi. 3 năm yêu thầm của cô, lặng lẽ đến khó tin, cũng đau lòng đến tột cùng. Nhưng cuộc sống là một chuỗi những sự bất ngờ. Ai biết được một ngày nào đó anh và em, sẽ trở thành người thân...…
tôi có một cơn mơ, ở nơi đó có một dáng hình quen thuộc.chẳng thể nhớ rõ người đến trong những cơn mơ như thế tự bao giờ. chỉ nhớ rằng những cơn mơ giống như một hơi ấm, một vòng tay ôm lấy tôi bên trong tìm thức của mình.người đến bên tôi, chẳng khác nào một định mệnh.…
Summary: Những chuyện nhảm nhí diễn ra trong cái bản doanh nghèo nàn cùng một vài tên saniwa ăn hại.Truyện viết vì mục đích giải trí, không dành cho những người nghiêm túc. Các phần truyện đầu được viết năm 2016.Các nhân vật thuộc về DMM và Nitroplus. Mình chỉ sở hữu nhân vật saniwa.…
[刀剑乱舞]用生命捞刀作者:偏执成魔 Nguyên danh: «[ Touken Ranbu ] đêm trôi qua » Vạn vạn không nghĩ tới, liều mạng vớt trở về đao, trước chủ thừa dịp nàng không chú ý, một thanh lại ném ra ngoài. Quay đầu liền đem chuyện này quên Thiên Vũ lưu cát, làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước một chút thế mà liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Càng thêm không nghĩ tới, nhiều năm về sau, nàng lại nên vì lần nữa vớt về cây đao này, lại liều rơi mặt khác nửa cái mạng. Honmaru hi hữu đao toàn bộ nhờ vớt, rèn đao lô cần ngươi làm gì! Lão nhân gia không nghĩ tới hiện thế báo tới như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. (hoạch rơi) hôm nay nguyệt thành minh vẫn như cũ cảm thấy cơ tim tắc nghẽn (hoạch rơi). Thẳng đến trở thành thẩm thần giả, bị lãng quên duyên phận, lại một lần nữa kết nối. Lẫn nhau xen lẫn vận mệnh, tại trong đêm tối này kết xuất đẹp nhất hoa. Thiên Vũ lưu cát: Vì cái gì tại ta tìm về ký ức quá trình bên trong, luôn có thiên tuế lão Đao chưa từ bỏ ý định gây sự tình. Gặp gỡ bất ngờ, quen biết lại làm bạn -- là trên đời này đẹp nhất từ ngữ. PS: 1. Giai đoạn trước bán lưỡi dao, hậu kỳ... Ta cũng không biết. 2. Hai thiết bay đầy trời, ooc đã thành tai. 3. Thẩm thẩm vũ lực phá trần nhưng không chịu nổi một chuỗi debuff cản trở. 4. Cặn bã tác giả trung nhị màn cuối đã vứt bỏ liệu. 5. Hành văn rất cặn bã nhưng là ta sẽ cố gắng! 6. Đã bỏ đi khảo chứng. Cuối cùng, bản này văn không có bất kỳ cái gì tổng mạn nội dung, chỉ có đao kiếm cùng hai thiết. Nội dung nhãn hiệu: Thiếu n…
Trương Gia Nguyên chỉ là một cậu sinh viên bình thường của bình thường. Ngày thì cố lết tấm thân đi học, đêm về thì hết cày phim rồi lại chơi game với tụi bạn thân.Châu Kha Vũ - hot boy của trường. Đẹp trai đã đành, đây anh còn học giỏi, tốt bụng. Vô vàn chàng trai, cô gái theo đuổi nhưng chẳng có ai lọt vào mắt của anh.Là một người yêu cái đẹp, hiển nhiên Gia Nguyên cũng say đắm anh chàng hot boy họ Châu này nhưng khổ cái với bạn bè cậu ăn to nói lớn chẳng nề hà gì, cơ mà gặp crush thì cậu run như cầy sấy. Si mê anh bao nhiêu năm, vậy mà phải chờ đến tốt nghiệp thì cậu mới dám tỏ tình với anh. Nhưng đời mà, đâu ai hay chữ ngờ, chưa kịp tỏ tình thì tình tan.........P/s: Fic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Fic hề, rất hề, đọc tên fic đã hề, thế nên yên tâm không ngược như những fic trước đâu. Fic xuyên không nha mấy bà, còn xuyên chỗ nào thì vô fic rồi biết. Với cả đừng nhìn tên fic mà đoán kèo nha mọi người. Hihihi.…
Dưới vực sâu bị bóng tối nhấn chìm, những con quạ đen cùng đôi mắt đỏ ngầu mang tới tai ương.Đó là điềm báo của việc có kẻ đang cố chống lại tự nhiên, lấy đi thứ không nên lấy.Những tên trộm đã bị nguyền rủa, cái kết của bọn chúng chính là bị ác quỷ mang đi và bị những tia sáng trừng phạt thích đáng. Linh hồn của chúng sẽ không bao giờ được tha thứ.Mọi thứ đã được cảnh báo bằng lời truyền máu trên tấm bia đá của trời đất.Những con quạ sẽ bay đến, rỉa róc kẻ bị nguyền rủa. Nếu chúng không thể trả lại thiên địa vật đã lấy đi, linh hồn của chúng chính là cái giá phải trả.[ Viết lại kịch bản cũ ]…
Mọt ngôn tình chính hiệu như tôi sau kì thi cuối kỳ không thèm nghỉ ngơi mà tiếp tục xuyên đêm cày truyện.Xui rủi thế nào lại xuyên thành nhân vật phế hậu mà tôi ghét nhất trong truyện.Đã thế lại xuyên đúng vào chương cuối cùng, lúc 2 nhân vật chính đã về với nhau, đây là ông trời chê cuộc sống của tôi nhàm chán quá hay sao? * Câu chuyện cổ trang dài lần đầu mình viết có nhiều thiếu xót, mong mọi người góp ý thêm.…
Từ nhỏ cô đã ưa thích biển cả, ước ao được nhìn ngắm biển xanh. Năm cô 8 tuổi, cha cho đi cùng trong một chuyến thám hiểm bằng du thuyền. Bởi là du thuyền nên rất an toàn, cha cô nghĩ vậy nên đã cho đi theo cùng. Ấy mà hôm ấy lại xảy ra một chuyện kinh thiên ! Rồi cả tàu bị đắm, cô bé trôi dạt tới một hoang đảo nào đó......…