KookTae || When Regret
"Hãy yêu em theo cách mà anh muốn..."@-prient…
"Hãy yêu em theo cách mà anh muốn..."@-prient…
GTNVvương tuấn khải: 18 tuổi con trai độc nhất của tập đoàn karry wang kinh doanh giày thể thao soái ca nhưng lạnh lùng chỉ khi gặp nó tính cách kia ms thay đổi học thì khỏi chêdịch dương thiên tỉ :18 tuổimột con ng đa tài dc rất nhìu girl xinh chú ý và cả...hoành nhà ta con trai cưng of dịch thị chuyên về kinh doanh mỹ phẩm lớn nhì TQ lưu chí hoành: 17 tuổi một thiên thần mà nếu k wen pít mn sẽ nghĩ đó là một cô gái xinh đẹp k có khuyết điểm hc hành rất giỏi con cục cưng of lưu thị kinh doanh khách sạn resot lớn thứ 3 TQvương nguyên: 17 tuổi là ng dc mệnh danh có sức sát thương cao vì ai nhìn cậu cx phải vào viện vì mất máu...má ơi xênh khỏi ns...hc hành giỏi con bảo bối of vương thị kinh doanh nhà hành cực khủng tác giả: minzi--------------------…
Update 18/10/2014Chương 214 đến chương 334Beyour_self: 3810 trang word, đăng trên jjwxc từ 28/5/2012. Hiện tại tác giả vẫn tiếp tục đổi mới, mới nhất 16/10/2014. Mình biết tác giả này từ Sóc Vân Phi Độ.Cảnh báo: Không có ngọt, sủng, thân thể khiết thì không tìm được ở truyện này; kết hôn, sinh tử, tam thê tứ thiếp đủ cả. Đọc truyện này hơi khiêu chiến thần kinh.Thận nhập (-_-)!!!.…
Tên truyện: Trọng sinh chi quân quan cùng nam hàiTác giả: Từ HoàiThể loại: hiện đại, trùng sinh, quân lữ, công sủng thụ, niên thượng công, ấm áp, 1×1, HENguồn: KinzieEdit: NấmBeta: Mika-chanNguồn: https://bachhoacac.wordpress.com/2012/08/16/mltrong-sinh-chi-quan-quan-cung-nam-hai/Mình đăng truyện để tiện lưu và đọc, nếu bạn edit cảm thấy phiền, vui lòng nhắn lại, mình sẽ xóa bài. Cảm ơn.…
Truyện ngắn của tác giả: Ốc Sên (Vinmini_Kelkelmrs) cũng là truyện của ta viết!!!Tình trạng: đang cập nhậtGiới thiệu sơ lượt:** Soda và Trà sữa là 2 món nước được ưa thích hiện nay, đem đến cảm giác mát lạnh khi uống, nên Au cho xây nên bộ truyện này không chỉ "quảng bá" Soda và Trà sữa mà còn muốn cho các đọc giả đọc truyện của Au thôi =">>Với lại, yêu những nhân vật sấp tới có trong truyện của Au nhìu lắm cơ =">>Yêu các đọc giả sẽ ủng hộ ta nữa cơ ^^"." Hết. Đoàn kết =33…
- Chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn thân không hơn không kém Khởi My quay lưng mới dám trút giọt nước mắt nặng trĩu trên mi xuống. Phải cô không muốn anh thấy cô yếu đuối trong lúc đối với anh cô lúc nào cũng mạnh mẽ cả xảy ra dù là chuyện gì cô vẫn một mình tự giải quyết mà không cần tới nước mắt hay còn gọi là cái sự yếu đuối của bọn con gái. - Tui không biết mấy người đã hứa là sẽ ở bên tui mãi mãi mà tui không cho phép mấy người rời xa tui dù là nửa bước Anh vẫn như vậy vẫn cứng vẫn đầu trẻ con như ngày đầu cô gặp anh. Rồi câu chuyện của họ sẽ xảy ra như thế nào rồi chuyện tình của họ sẽ đi về đâu??? Nếu các bạn muốn biết hãy đón xem fic mới nha ^^…
_ Truyện cổ dân gian Đức do anh em Grimm sưu tầm._ Giacốp (Jacob) sinh năm 1785, năm sau - 1786 - Vunhêm (Wihelm) chào đời. Thành phố Hanao ở miền Tây nước Đức là quê hương của anh em Grimm. Sau khi tốt nghiệp đại học cả hai lặng lẽ về các làng thôn ở Hessen, Main, Kinzing, và Kassel nghe các cụ già kẻ chuyện cổ tích và ghi chép lại._ Sau nhiều năm sưu tầm ghi chép, năm 1812 tập 1 " Truyện cổ tích Đức" xuất bản, năm 1814 anh em Grimm cho xuất bản tiếp tập 2. Anh em Grimm đặt tên bộ sách là: "Truyện cổ tích kể cho trẻ em và trong gia đình"…
Truyện này là lần đầu tiên mìk viết. cóa ji m.n ủq hộ và choa í kiến nhoe :-) <3…
Author: starlikeeyes @ ao3Original title: Where you go I'll followTranslator: Rít chừBeta: HgiangSummary:Mark Lee đã debut năm lần- đúng ra là sáu nếu tính luôn cả predebut- đầu tiên là ở NCT U, rồi NCT 127, rồi NCT Dream, SuperM, rồi lại quay về Dream, rồi cuối cùng (của cuối cùng) là một nghệ solo. Mark đã rap trên truyền hình quốc gia từ lúc còn là một tân binh, diễn trên những sân vận động cháy sạch vé trước hàng ngàn, hàng triệu người. Vậy mà giờ đây, ngồi trong ký túc xá của Dream, tay cầm hai chiếc vé máy bay hướng về Renjun, Mark Lee lại trở nên lo lắng hơn bao giờ hết."Gì đây anh?" Renjun chớp mắt hỏi."Là vé máy bay đó." Mark nhỏ giọng đáp, tim đập liên hồi. "Đến Paris. Cho chúng ta. Cho ngày sinh nhật của em."Hay nói cách khác: Một tuần lễ của Mark và Renjun tại Paris, và chẳng có thứ gì đi theo đúng kế hoạch cả.Translator's note: - Đã xin permission của author nhưng chưa nhận được phản hồi, sẽ cập nhật proof sau. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad.- Vì khác biệt ngữ pháp nên sẽ có đôi chỗ không sát nghĩa/mượt, mình sẽ cố hết sức để truyền tải nội dung mà không lệch khỏi văn phong của tác giả quá nhiều.- Không có beta nên ít nhiều sẽ có vài lỗi đánh máy, đừng ngần ngại comment nếu phát hiện để nhắc mình nha!!!- Ngoài ra thì nó dài ghê luôn (gốc là oneshot 18k words đó ultr) nên mình sẽ chia nhỏ ra nhiều phần, dự tính tầm mười chương, có H và sẽ đánh dấu nếu muốn skip.…
Người ta khổ vì thương không phải cách,Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,Người ta khổ vì xin không phải chỗ.Đường êm quá, ai đi mà nhớ ngó!Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương.Vì thả lòng không kìm chế dây cương,Người ta khổ vì lui không được nữa.Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao,Không muốn chữa, không muốn lành thú độc.[ Xuân Diệu]…
Triệu năm ánh sáng cầu một giây bên người.Tiếc thay thôi chỉ biết đứng sau che chở, bảo vệ người.Ta chỉ sợ người đau chứ chẳng sợ mình đau nên mong rằng dù người đứng cạnh người có là ai thì ta chỉ mong người hạnh phúc.Ta không dám đòi hỏi cầu xin tình yêu từ người, chỉ mong người rũ bỏ quá khứ khờ dại của ta.Đến cuối tôi cũng chỉ muốn bày tỏ cho người biết tấm chân tình này dù câu trả lời của người có là gì.-" Xin lỗi, tôi yêu em". Tác giả Zero…
Nhân vật chính Cố Nam Sóc xuyên không vào một quyển sáchĐến với những năm 80 không có tài nguyênTuy rằng người ở nông thôn nhưng lại có cha là cán bộ của thônCa ca là quân nhân, còn chính bản thân lại là giáo viên.Được xem như có gia thế cao ở những niên đại này.Nhưng mà,... Ca ca vừa mới hy sinh, Cha không chịu nổi tin dữ liền qua đờiChị dâu trộm giấu mang hết tiền bạc trong gia đình chạy trốn bỏ lại ba hài tử ở lại.Điểm mấu chốt chính là ba đứa cháu trai này đều là vai ác dùng tất cả sức mình cùng tính mạng đối đầu với vai chính Kết quả là...Cháu trai cả Dương Mộc bị bắn chếtCháu trai thứ gặp tai nạn xe cộCháu trai út ở tù mọt gông.Cố Nam Sóc:... :)) Ta X ngươi cái tên viết truyện…
Ai cũng có kí ức của riêng mình. Em luôn tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho em một kí ức buồn đến vậy ? Em đã từng muốn vứt bỏ kí ức của mình. Giữ nó làm cái gì khi nó chất chứa toàn đau buồn và tổn thươngNhưng em đã không làm được vì em nhận ra rằng sau những kí ức đau buồn và tổn thương còn có những kí ức của hạnh phục. Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành kỉ niệm và em sẽ đủ can đảm để đối mặt với những quá khứ, những kí ức đó. Những đau buồn những tổn thương ngày trước sẽ không còn làm em cảm thấy day dứt nữa. Em phải cảm ơn ông trời đã cho em những kí ức đó em sẽ giữ nó mãi bên mình vì nó là duy nhất, vì nó là đáng giá.➡đây là một câu chuyện tôi chưa bao giờ kể. Nếu ai vô tình đọc nó, xjn một lần cảm ơn về tất cả:))…
Zio và Amy là bạn thuở nhỏ. Anh chàng Zio vô tình phải lòng em,rồi chôn vùi tình cảm nó. Anh cứ thế mà giữ tình cảm ấy 10 năm, anh từ chối người con gái này sang người con gái khác chỉ vì em, người con gái mà anh thương suốt 10 năm.Cô nàng Amy thì khác, em lỡ thương một người mà họ bỏ em đi, thế mà em vẫn lụy lên lụy xuống mà bỏ quên một người luôn luôn chờ đợi em và bên cạnh em,lo lắng cho em,và quan tâm em từng chút. thế rồi cho đến 1 ngày..người vì ai buông khúc hồng trầnta vì người một kiếp lâng đângngười vì ai mà cả đời vướng bậnta vì người mà quên cả tấm thân..[lệch nguyên tác. couple phụ JakkyErika.]…
Tỉnh, hắn từ một vị nhàn tản vương gia chỉ ở dưới một người, thành tọa ủng Cô Tô vô cấu sơn trang đích thiếu trang chủ.Có mỹ nhân thiên hạ đệ nhất làm vợ, có kẻ quỷ quyệt đệ nhất thiên hạ là địch, có đạo tặc đệ nhất thiên hạ là bạn.Tiêu Thập Nhất Lang: ngươi ta nếu đã hiểu nhau, cần gì phải để ý người trong thiên hạ.Liên Thành Bích chắp tay nghiêm mặt: ngươi không phải ngốc tử, ta cũng là Liên Thành Bích.Nội dung nhãn: xuyên qua thời không giang hồ ân oánTìm tòi mấu chốt tự: vai chính: liên thành bích; Tiêu Thập Nhất Lang ┃ phối hợp diễn: Phong Tứ Nương; Trầm Bích Quân ┃ cái khác: cường cường; tao nhã công X trung khuyển thụ…
Trọng sinh phía trước, hắn là mỗi người khí chi;Trọng sinh sau, hắn là mỗi người thưởng chi.Sài lang hổ báo, rục rịch,Đều muốn đưa hắn nhét vào ôm ấp, tận tình ‘Yêu thương’.Hắn cười:“Lấy hảo bài, luân xếp hàng, đẳng bổn hoàng tử khâm điểm nói sau.”Lãnh cung hoàng tử phiên thân biến thành nhiều sủng hoàng tử…[ đồng thời đại trọng sinh,HE]Hoàng sủng mấu chốt tự: Hoàng sủng, điên cuồng phán quan, trọng sinh, nhiều người sủng ái, nhất vũ Khuynh Thành…
http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=77291Muốn đem một cái béo ụt ịt, tham lười, đánh chết không đọc sách không luyện võ, yếu đuối nhát gan yêu khóc quỷ, dưỡng trở thành anh minh thần võ, hùng tài vĩ lược vĩ đại hoàng đế, đây là Triệu Loan đem lâm vào phấn đấu gian khổ nhiệm vụ.Kia cái gì Đông Lỗ tiểu vương gia, Bắc Yến chuẩn thái tử, còn có tiền triều muốn phục hồi băng sơn ca, các ngươi đến tột cùng coi trọng Triệu Loan cái gì, trăm phương ngàn kế mưu tính nàng.Trong lòng chứa đại bí mật, chúng sói hoàn tý trung kẽ hở muốn sống, Triệu Loan chỉ có cậy vào cơ quan thuật cùng thần bí ngọc phiến, anh dũng xông ra bưu hãn truyền kỳ!…
Một vết lòng chẳng thể vẽ ra, một lời bày tỏ cứ ở nơi cuốn họng chẳng có cơ hội biện bạch.Là yêu thương, là nhớ nhung nhưng đến cuối cũng là người đứng sau không lấy một tư cách bên cạnh người.Triệu kiếp luân hồi cứ vấn vương một bóng hình. Yêu hận vẫn lãng vãng. Chua cay mặn ngọt đã nếm đủ. Mới gặp gỡ đã ly biệt, cả giang sơn rộng lớn vẫn chẳng có người ở bên.Sợi xích lịch sử tan thương, ta vì lòng tham mà trói buộc người đến khi hối hận thì sợi xích đã nhuốm máu chẳng thể buông xuống.Ân oán tình thù hóa nghiệp duyên là ta đã sai nhưng có lẽ quay đầu là điều chẳng thể nữa rồi. Tác giả: Zero…