NẾU BẠN MUỐN YÊU ĐƯƠNG, HÃY ĐỌC TỚ NHÉ!Đây là câu chuyện về hai đứa trẻ 17 tuổi:một người chẳng bao giờ nói thích,một người lại thích đến mức không giấu nổi.THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA CÓ LẼ LÀ NHƯ VẬY:MỘT NGƯỜI ỒN ÀO NHƯ GIÓMỘT NGƯỜI LẶNG NHƯ MÂYVA VÀO NHAU, RỒI VÔ TÌNH TẠO THÀNH MỘT BẦU TRỜI ĐẦY NẮNG…
Ờm...... Sau khi đóa hoa đào cuối cùng dần khô héo, nhưng lại bắt đầu cho một hồi chuyện dài đằng đẵng...Cậu ta, vốn sẽ có một ký ức tuyệt đẹp về thời cấp 3 đó như bao người khác. Nhưng, như một biến số đã được sắp đặt trước, gã quái nhân dị hợm đó đã tìm ra cậu, mở đầu cho một câu chuyện sẽ đầy đớn đau buộc cậu nhóc phải bước qua.Mặc dù nó sẽ giúp cậu dần trưởng thành hơn, nhưng cái giá phải trả sẽ là quá lớn.....Ờm... Taylor còn nhỏ, mới tập tành viết truyện nên xin mọi ngừi..... Dơ cao đánh khẽ nhen =))…
[ẨN CHƯƠNG] Câu chuyện dành cho quý độc giả, những người đã quá tuổi học trò, đang đứng chôn chân trước hàng ngàn bão tố cuộc đời, chỉ để ngoảnh lại nhìn về quá khứ với vô vàn tiếc nuối. Tuổi 17. Cái tuổi đứng giữa ngưỡng cửa của mộng mơ và hiện thực. Có những điều được, và cũng lắm điều mất, hệt như một cơn gió thổi qua, để lại dư vị khó gọi tên. Tuổi 17 là khi chúng ta vừa học cách mỉm cười, vừa tập giấu đi nước mắt. Là khi ta có cả thế giới trong tay, nhưng lại thấy mình thật nhỏ bé. Nếu được sống lại một lần nữa... bạn có muốn quay lại tuổi 17 không?|Bản quyền sách thuộc về Ganesh Books|***Mình là Hoa Di, một tác giả trẻ đang miệt mài học tập trên con đường cầm bút và vẽ lại cuộc đời.…
Chúng ta gặp nhau là do duyên số, đi được cùng nhau là số phận định đoạtChúng ta ở tuổi đuôi mươi tự tay viết lên câu chuyện tình riêng cho bản thânĐể chúng ta ở tuổi xế chiều nhìn lại không hối hận vì việc mình làm…
Đây là câu chuyện tình yêu của hai bạn từ cấp ba đến lúc trưởng thành. Trước khi yêu: "Tao nhúng đầu mày vào cái bồn cầu tin không?""Thằng này láo! Tao lại nhét giấy vệ sinh vào họng mày bây giờ." Sau khi yêu: "Pond ơi, liệu trời có mưa không nhỉ?""Không đâu vì có một mặt trời ở bên cạnh anh rồi mà."• Author: Little_Julita • Category: Romance • Status: Long-fic…
ĐỪNG BỎ TỚ LẠI MỘT MÌNH... SHINICHI...Tác giả: sallymic10+Bóng đêm tràn đến nhanh như chớp...Những chuyện chết người cứ thế mà ập đến"Tại sao cậu ấy lại giấu mình..?""Xin lỗi""Làm ơn đừng đi... bóng đêm đáng sợ mà còn lạnh lẽo nữa...""Thực xin lỗi..""KHÔNG!!!"...Chào mừng trở về, Shinichi!…
⚠️ WARNING ⚠️- Truyện có yếu tố tâm lý - Truyện có yếu tố phi thực tế- Vì đây hoàn toàn là một fanfic được sáng tác bằng trí tưởng tượng, không liên quan đến đời thật nên vui lòng tiếp nhận truyện mà không gây ảnh hưởng đến các nhân vật được nhắc tới trong truyện. 🚫 Khuyến cáo đọc truyện khi đủ 16 tuổi 🚫"Boy, i know what you desireOh, you such a bad - bad liar. "" Tôi không cho phép bất cứ ai chạm vào hay tổn thương vẻ đẹp đó. Kể cả chủ nhân của nó. "《Vui lòng không sử dụng tác phẩm tại các nền tảng mạng xã hội khác hay bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả, bao gồm cả chuyển ver 》 Cảm ơn vì đã đọc!…
Mẫu đơn chính là hoàng hậu của vạn hoa, chỉ cần nó nở liền có thể đánh bại hàng ngàn loài khác, vừa kiêu hãnh, uy quyền nhưng đâu đó, vẫn có nét cô độc. Chính là bất khuất bất cam, ngạo mạn thách thức vạn vậtTrong mắt Triển Chiêu, cũng có một bạch y khí chất hơn người, giống hệt loài mẫu đơn này vậy.…
Truyện Việt Nam nhưng motif truyện ngôn tình teenfic ba xu tung củaVăn phong không như bạn nghĩ, hãy đọc và tận hưởngTruyện nhiều lỗi chính tả và đánh máy, mong mọi người hoan hỷ bỏ qua và đóng góp nhẹ nhàng cho mình nhé…
một tiếng "thương" mà sao khó nói thành lời. nghiêm cấm chuyển ver dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả là tôi. cảm ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ. truyện thiên vị Thiên Bình vì đó là cung của mình. khó chịu có thể click back. xin cảm ơn.vì đây là câu chuyện đầu tay của mình và giờ mình cũng k còn hứng thú với việc viết lách để sửa lại. nên nếu truyện có những tình huống quá teenfic hay trẻ trâu mong mng nhẹ nhàng rộng lượng bỏ quá.…
"Cánh hoa vàng rơi trên thảm cỏ, chút ít lá vàng đáp lại trên tóc anh, em thấy anh thật đẹp, anh là mỹ cảnh đẹp nhất thế gian này..."Fic này chỉ có ngọt.Mừng Xuân 2023…
Trích đoạn 1:Hai đứa ăn hết mớ kẹo bắp, Quân lại lôi ra một bịch mứt dừa. Tôi cảm thấy chuyện này rất thú vị, hệt như cái lần cậu ta mang máy Nintendo cùng đồ ăn vặt lên trường để dỗ tôi trong dòng thời gian trước, có vẻ người bạn trai này luôn sợ tôi bị buồn chán khi đi cùng cậu ta vậy. Cậu ngậm nửa miếng mứt trong miệng, hỏi tôi:"Nè, cậu biết nhiều như vậy, có biết gay hẹn hò với nhau thì làm gì không?"Tôi đáp:"Tui chỉ biết mấy cái chung chung trên mạng nói thôi, còn sở thích riêng tư của người ta như thế nào sao tui biết được, tui có phải gay đâu."Quân bật dậy như cái lò xo, nói bằng giọng trách cứ:"Cậu hẹn hò với gay thì cũng là gay rồi chứ còn gì nữa!"Trích đoạn 2:"Cậu thấy hẹn hò bao lâu thì hôn nhau được?"Tôi suýt thì sặc nước bọt, nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. Trước khi tỏ tình cậu ta lúc nào cũng có cái vẻ muốn nói mà không dám nói, che giấu tâm tư như mèo giấu c*t, thế mà bây giờ đến câu kia cũng hỏi ra miệng được.Có nhiều lúc tôi có một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Tâm trí của tôi là hai mươi tám rồi, nhưng người trước mặt đây chỉ mới có mười bảy. Như thế này có coi là dụ dỗ trẻ vị thành niên hay không? Một khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, mọi hành vi đi xa hơi việc ôm ấp đều khiến tôi cảm giác như mình đang phạm tội ác tày đình vậy.Vì thế tôi tỏ vẻ trưởng thành mà nói:"Trên mười tám tuổi mới được hôn."…