987 Truyện
La Douleur Exquise | Mãi mãi không thể với tới

La Douleur Exquise | Mãi mãi không thể với tới

23 0 2

*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:Công lạnh lùng, điển trai, tài giỏi Lee Yang Cheol × thụ hiền lành, xinh đẹp, tốt tính Park Jae Han và một số nhân vật khác...*VĂN ÁN: Anh mãi sẽ chẳng thể biết được rằng đã từng có một người dành trọn cả tuổi xuân thầm yêu anh, âm thầm ở bên anh và thầm lặng cầu cho anh một đời hạnh phúc......" Anh còn nhớ em không...? "...Vì yêu anh, nên em ngốc nghếch điên cuồng chạy theo, dù biết sẽ chẳng có kết quả nhưng lòng này từ lâu đã ở nơi anh mất rồi......" Em yêu anh... nhưng mãi mãi không thể với tới... "___📌Lưu ý: Truyện chỉ là sự tưởng tượng của mình, không liên quan đến cá nhân, tập thể hay một tổ chức nào cả. Vui lòng mọi người không reup, chuyển ver, recomment...Begin: 21/06/2022End: ...…

Ngàn Lớp Tuyết -  Tùy Vũ Nhi An

Ngàn Lớp Tuyết - Tùy Vũ Nhi An

7 0 1

Lần vào kinh cuối cùng của Úc Ninh công chúa là vào trận tuyết đầu mùa năm Long Khánh thứ mười bảy. Tuyết năm đó rơi đặc biệt lớn, lớp tuyết ở ngoài cung Cảnh Đức đã lên đến mắt cá chân. Đêm xuống, gió lặng tuyết ngừng, trăng sáng thê nhắm mắt lại dường như có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tuyết từ đầu cành rơi xuống đất. Tiếng rơi rì rào nhỏ vụn ấy, trong thâm cung yên tĩnh này lại hết sức chói tai. Ngoài cung loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân trong tuyết, từ đầu này đi tới đầu kia, lại từ đầu kia chậm rãi dạo bước quay về, giống như là đang lưu luyến gì đó, chần chừ chưa đi.Hoàng thượng cho người quét dọn cung Cảnh Đức, lại sắm thêm rất nhiều đồ trang trí. Các tiểu công công len lén phỏng đoán dụng ý của hoàng thượng. Cung Cảnh Đức đã mười mấy năm không có người ở, những công công, cung nữ trước kia đều đã già rồi, hoặc là đã xuất cung, hoặc là đã đi nơi khác, những người mới đều không biết trước kia ai đã từng ở nơi này. Những người biết chuyện thì chẳng ai muốn nói ra, chỉ kêu bọn họ đừng có hỏi nhiều.…

Dấu mộng - Tuyết Linh Chi

Dấu mộng - Tuyết Linh Chi

704 7 5

Khi gặp người yêu đầu, Giản Tư không hề ngờ rằng mối tình hoa mộng này rồi sẽ hủy hoại tất cả. 18 tuổi, cô và anh chìm đắm trong yêu. Tuổi trẻ nồng nhiệt, tưởng rằng hễ thề nguyện là bầu bạn với nhau được đến suốt đời suốt kiếp. Nào ngờ một đêm mưa gió, một chuyến đi hy vọng chứa chan, lại chuốc về ê chề nhục nhã, lại gây ra sinh tử biệt ly. Từ đó kẻ sống âm thầm sầu thảm, kẻ kiêu hãnh với cuộc đời mới bên kia bán cầu. Cả hai bằng những cách thức khác nhau, đều tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại. Năm năm sau, hoa mộng ngày nào tái hiện như ác mộng. Anh nhận ra mình vẫn yêu cô, và cô, ngoài tình yêu cũng không còn vũ khí nào để phản kích. Cớ gì không phó mặc cho mọi việc lưỡng toàn kỳ mĩ? Dùng sợi dây dẻo nhất, cũng bền dai nhất, mà ràng buộc và hành hạ nhau đến tận cùng?"…

Thế giới nhỏ

Thế giới nhỏ

1,705 17 3

Tác Giả: Cận Sắc IvyThể loại: hiện đại, hoa quý vũ quý, HE.Tình trạng: hoàn.Tình trạng edit: Đã hoàn thành.Editor: SetohDịch: QT, GoogleThuộc cùng hệ liệt “Thiều quang” của chị Ivy gồm:Tam đoạn thứcTạm biệt Nordrhein WestfalenTiểu thế giớiChín cây số tình nhânBa trăm sáu lăm kim diệu nhậtYêu ở HamoNgủ ngon, ParisThiều quang đảo tựNhà edit : https://hitorinboenvy.wordpress.com Truyện chưa được sự cho phép re-up của edit-er, mình chỉ muốn lưu lại để thuận tiện đọc cho chính mình, nếu edit-er không cho phép mình sẽ xóaVăn án:Viết về Trạch Niên quả thật rất khó. Cậu ấy quá phức tạp chứ không đơn thuần như mọi người thấy. Cậu ấy có một thế giới riêng, tồn tại như một cánh cửa vô hình, mà tôi cũng không chắc rằng nếu như tôi cứ cố bước vào đó, không biết cậu ấy có khó chịu hay không nữa.Nhưng không ai hoàn hảo cả, cũng chẳng thể nào tham lam lấy nhiều thứ từ người khác để bù đắp cho phần thiếu hụt của mình. Vật chất cũng được, tình cảm cũng được, phải bao dung tha thứ cho thiếu sót của người khác. Tôi luôn không thể tha thứ cho sự nhu nhược của bản thân, bởi vì so với yêu cậu ấy thì tôi yêu bản thân mình hơn. Vì sợ mình phải chịu tổn thương, nên tôi vẫn luôn không dám tiến lên phía trước, mặc dù đã tới đứng trước cửa nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng chỉ lẻ loi quay về.Thế nhưng, nếu không cố chấp như thế, kết quả có lẽ sẽ khác.Giang Trọng Ngạn là thế, Dương Sinh là vậy, Trạch Niên là đấy, và tôi cũng vậy.Ghi chú: Số phòng của Trạch Niên ở tiết tử tác giả viết là 3017, san…

Oneshot 💕đắm tình

Oneshot 💕đắm tình

16 9 1

Oneshot Yoongi và T/N…

EXO News - 9

EXO News - 9

8,204 973 200

Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…

[HunHan]Bạn thân,bởi vì tôi thích cậu

[HunHan]Bạn thân,bởi vì tôi thích cậu

661 42 4

1. LuhanSehun là người bạn cùng tôi lớn lên.Năm tôi lên 6, gia đình chuyển từ thành phố về cái thị trấn này, từ đó tôi và Sehun bắt đầu trở thành hàng xóm của nhau.Khi đó tôi vừa tuổi vào lớp 1, học cùng lớp với Sehun, ba mẹ để tôi mỗi ngày theo Sehun đi bộ tới trường. Xóm tôi cũng có vài bạn cùng đi nữa, líu la líu lo với nhau rất vui. Con đường nhỏ qua ngõ nhà tôi kéo tới trường không xa, nhưng có lẽ do tôi chưa quen phải đi bộ nhiều nên thường xuyên bị các bạn bỏ lại tít phía sau. Chỉ có Sehun là luôn ở lại đợi tôi, cậu ấy còn giúp tôi đeo cái ba lô nặng muốn gãy vai nữa.Sehun trong cảm nhận của tôi khi đó là một cậu bạn vô cùng tốt bụng, ngoài ra còn là một người anh cái gì cũng biết nữa. Hồi đó tôi hay bảo Sehun : " Cậu thật giống như biết tuốt trên phim vậy!". Nhưng lớn lên rồi tôi mới hiểu thật ra khi đó chỉ là vì tôi không biết cái gì thôi, tôi mới từ thành phố về nên ở đây cái gì cũng lạ, do vậy Sehun bày ra trò gì tôi cũng lấy làm thú vị.Năm năm tiểu học qua thật nhanh, tôi đã quá quen với cuộc sống ở đây, cũng đã quá quen với việc đi trên con đường này nên không bao giờ bị đám bạn bỏ rơi lại phía sau nữa. Nhưng lúc này tôi lại phải bắt đầu đi một con đường khác theo hướng ngược lại để đến với trường cấp 2. May mắn là tôi vẫn có Sehun bên cạnh, trong xóm này chỉ có tôi và cậu ấy thi đỗ vào trường chuyên.Quãng đường từ nhà chúng tôi đến trường mới dài 4km, chắc chắn không thể tiếp tục đi bộ. Ba mẹ sắm cho tôi một con ngựa sắt, nhưng hầu như tôi chẳng mấy khi dùng đến, chỉ thíc…