Trong mơ ước thời thiếu nữ ai chả có mơ ước ràng có thể gặp được một chàng trai đẹp trai ấm áp đủ 4 tế làm chồng tương lại của mình .Nguyễn Vy Hạ tôi cũng vậy trong suốt 4 năm ngồi trên ghế nhà trường trong khi mọi người đang học hành thật tốt để phát triển tương lai, thì tôi lại cố gắng học thật tốt để có thể xứng dôi với người chồng đẹp trai trong mơ của mình.Mọi người đừng chê cười suy nghĩ của tôi bởi tôi là con gái mà đã là con gái thì mê trai đầu thai không hết Nhưng trớ trêu thay rằng suốt 4 năm cấp 2 trong lớp chẳng có ai đẹp trai . Cho đén khi lên cấp 3 cuối cùng cũng gặp được một anh chàng cùng bạn rất đẹp nhưng mà .......…
Đôi mắt nàng ấy rất đẹp, nhưng nó cũng thật đau khổ, đôi mắt u buồn ấy giống như một màn đêm tĩnh lặng, luôn dịu dàng và ấm áp.~người con gái ấy thật đẹp, đẹp đến mê hồn~nàng là ngoại lệ của ta, người con gái mà ta trân trọng ta sẽ bảo vệ nàngyêu thương nàng hết mựcchỉ cần nàng ở bên ta cho đến hết cuộc đời là đượcnhưng hà cớ chi chỉ vì một chút hiểu lầm,nàng lại ko chấp nhận ta, thật buồn làm saota đành phải ép nàng sống mãi bên ta, bên trong cơ thể này, sống hạnh phúc mãi mãi…
Bạch Di và Lạc Thiên gặp nhau vào một chiều cuối hạ, khi nắng len qua từng kẽ lá, dịu dàng như ánh mắt cậu nhìn cô. Một người trầm lặng như mặt hồ tĩnh lặng, một người rực rỡ như cơn gió mùa hạ, tưởng chừng đối lập nhưng lại vô thức bước vào thế giới của nhau.Tuổi 17 của họ là những trang thư tay giấu vội, là những lần lặng lẽ chờ nhau dưới tán cây quen thuộc. Nhưng thanh xuân mong manh như cánh hoa trong gió, đẹp đẽ mà chẳng thể giữ lâu. Năm tháng trôi qua, liệu những rung động thuở ban đầu có còn nguyên vẹn?…
SANTARIKI || HẠ ĐỎCâu chuyện về những rung động đầu đời của thiếu niên tuổi 17, nói ra chẳng đành mà giữ trong lòng thì chẳng nguôi.Tác giả: Gấu Ngủ Đông / CassetterioThể loại: Tình trai, Tình yêu bọ xít tuổi 17, Thiếu niên dương quang × Thiếu niên dịu dàng, Áp lực chuyện thi thố, chuyện bạn bè và chuyện tình yêuBối cảnh: Trường cấp 3 C ở thành phố H và Quán Trà nhỏ ở ngõ T với anh chủ quán người HànMột cộng một bằng hai, tớ với cậu cộng lại thì bằng mảnh tình con bọ xít.…
Yêu thật ra là gì ? là đau đớn tủi hờn khi nhận được cái nhìn im lặng như đang thương xót , là trái tim đập loạn xạ khi gặp người mik thương và cũng chính là cảm giác có nhưng chẳng thể cầm lấy nổi . tôi đứng đó chờ anh mong cái ngoảnh đầu và cái nhìn dịu dàng như cái cách anh nhìn cô gái ấy . Nhưng... tôi thật sự đợi không được ! Tôi cầu xin thứ tình cảm mà bản thân tôi khao khát chẳng khác nào một con chó đáng thương hại cầu xin miếng xương mà người ta đã nhai gặm . Biết là không đáng , vậy mà tim tôi đau quá , đau như hàng trăm nghìn con kiến ba khoan đốt vậy . Ngày xưa khi còn nhỏ ngỡ rằng thứ đáng sợ nhất là những con kiến ba khoan bé nhỏ , sau này rồi tôi chợt nhận ra có thứ còn đáng sợ hơn , nó làm tim tôi tê tái , khiến tôi ngay cả việc đơn giản nhất là hít thở cũng cảm thấy thật nặng nề , khó chịu…
"Em muốn cùng anh ăn tart trứng không?" - Chính Vũ mỉm cười hỏi Lưu Phương.---"Anh có thể cùng em đi xem phim không? Sau đó mình sẽ đi mua bánh nhé!" - Doãn My ngước đầu nhìn Chính Vũ dịu dàng.---"Cậu có thể cho tôi cuối tuần này của cậu được không? Tôi muốn cùng cậu đi chơi." - Văn Phong ngại ngùng hỏi Lưu Phương.---"Hãy chơi bóng rổ với tôi đêm nay, tôi nhớ cậu!" - giọng Châu Tâm rập rè qua điện thoại. --- Ai cũng đã xác định tình cảm của mình. Chỉ duy mỗi Lưu Phương vẫn cứ ơ thờ mãi...…
Nàng . Là một con người vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ , vô tâm với tất cả những bên trong lại là một tâm hồn yếu đuối vào đầy tổn thương . Hắn . Là một thiếu gia của Vương gia đầy quyền lực cũng là một người lạnh lùng ít nói . Hai người đã gặp nhau một cách tình cờ và yêu nhau . Nhưng chỉ vì một lần cứu hắn trong âm thầm mà hắn lại phản bội tình yêu của nàng . Nàng chết đi sống lại cũng chỉ vì hắn nhưng mãi đến lúc nàng vĩnh viễn không còn trên đời thì hắn mới nhận ra nàng đối với hắn quan trọng như thế nào.…
Hai nhân vật chính : Chu Hạo Nhiên - Diệp Thiên Nhi Chi tiết về cốt truyện : Chu Hạo Nhiên là 1 con người ngông cuồng , không bao giờ khuất phục trước ai . Hắn không từ thủ đoạn để chiếm lấy những thứ hắn muốn , kể cả mạng sống con người . Diệp Thiên Nhi có là 1 cô gái ngoan hiền , dịu dàng . Cô có 1 cuộc sống rất bình thường nhưng lại rất hạnh phúc . Nhưng đến 1 ngày .... cha mẹ có bị Chu Hạo Nhiên giết chết , cô tìm cách trả thù nhưng trái tim cô đã đem lòng yêu hắn từ khi nào cô cũng chẳng biết .... -Đây là câu chuyện nói về tình yêu , có 1 chút kinh dị và cũng đầy sự bi thương . Nếu có sai xót gì mong mọi người góp ý…
【 văn án 】Ngụy Hằng không chán ghét Phương Văn Tú, thậm chí theo nào đó trình độ đi lên nói vẫn là phi thường thưởng thức hoặc là thích hắn, nhưng là phải làm lão bà rồi lại cảm thấy được không thích hợp, tựa hồ kém một chút cái gì, vì thế hắn phí thời gian chính mình bao nhiêu năm năm tháng.Thẳng đến rất nhiều năm sau hắn rốt cục có cơ hội nhìn lại vì thế mới hiểu được Văn Tú chính là cái kia làm cho hắn đổng yêu, làm cho hắn lớn lên, thích hợp thời điểm dìu hắn một phen nhân.…
Tên truyện : Hạt Cát Phù Du ( Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh )Tác giả : Tử Lam ( Nguyệt Âm ) Thể loại : Ngôn Tình , Hiện Đại , Xuyên Không , Ngược Nam , HE , NP Có rất nhiều thứ , lúc ta có thì không mảy may để ý , khi mất rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại . Có lẽ vì vậy , người ta mới nói : " Có không giữ mất đừng tìm " . " Nếu như bây giờ anh gạt bỏ hết mọi tự tôn và nói với em một câu : " Anh vẫn đợi" thì liệu em có thể tha thứ và trở về bên cạnh anh không ? " " Hoá ra không phải là em hờ hững , mà là anh không đủ quan trọng để được em đối xử dịu dàng mà thôi !" ********Người ơi !!Năm tháng ngút ngàn Giấc mơ năm đó Biết làm sao nguôi ?…
TÁC GIẢ: VÂN HÀEDITOR: YULMI2704THỂ LOẠI: HIỆN ĐẠI, SỦNGGIỚI THIỆU:Tôi có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ.Tôi biết anh có vẻ ngoài rất đẹp trai, tôi biết quần áo anh mặc vô cùng tinh tế, tôi còn biết anh thích đeo đồng hồ của Patek Philippe, nhưng chỉ có duy nhất một điều, đó là tôi lại quên mất anh là ai.Tôi đoán ở Florence năm đó, Lục tiên sinh nhất định là người có trái tim vô cùng dịu dàng, anh ấy biết tôi chưa bao giờ đặt bản thân mình vào trái tim anh, cho nên cũng chưa từng nhắc đến.Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảm của mình giành cho anh ngày một lớn dần, mạnh mẽ cuộn trào như sông như biển, dường như có thể viết cả thành thơ."Trước đây anh từng quen biết em sao? Có phải em đã quên điều gì đó rồi không?""Không biết."Anh ấy không lừa tôi, thế nhưng cũng không nói cho tôi biết.Không có thứ gì gọi là kiếp trước, chúng ta gặp nhau chỉ là sơ sót ở kiếp này.Không hẹn mà gặp, từ gặp thành yêu, yêu đến trọn đời.…
Văn án:Gặp sét đánh, Hề Khê xuyên qua thành nhất thiên tổng tài văn lý bá đạo ương ngạnh nữ xứng.Ở lợi dụng các loại thủ đoạn như nguyện cùng nam chủ kết hôn sau, cuối cùng vẫn là bại bởi nam chủ bạch nguyệt quang, kết cục thê thảm.Xuyên qua sau, Hề Khê tỏ vẻ, nhân thiết là muốn băng, nội dung vở kịch cũng cũng sẽ không đi.Chính mình như vậy có tiền, nhân bộ dạng như vậy xinh đẹp, sống thế nào như thế nào làm dịu, vì cái gì phải bởi vì một người nam nhân cùng chính mình không qua được?Cười tủm tỉm đem ly hôn hiệp nghị thư đặt tới nam chủ trước mặtHề Khê: chúc ngài cùng bạch nguyệt quang trăm năm hảo hợp bạch đầu giai lão.Nam chủ: ngươi nói là bạch nguyệt quang chính là bạch nguyệt quang? Ngươi nói ly hôn liền ly hôn?Hề Khê: (⊙ω⊙)Một quyển không đứng đắn tô ngọt thoải mái tiểu manh vănKhông có ăn khớp không nói ăn khớpNội dung nhãn: vòng giải trí ngọt văn mặc thư nghịch tậpNhân vật chính: Hề Khê, Tào Nghiễn ┃ phối hợp diễn: Chu Trì, Ân Trữ, Kỷ Tư Nam ┃ cái khác: tấn giang thư thư thư…
Lại xuyên qua! - - Võ Tĩnh Nhã bày tỏ rất bình tĩnh!Ung Chính hoàng đế tiểu thiếp - - không sai!Mang vào ma pháp chế thuốc năng lực - - tăng lựcLàm dịu cuộc sống cần chính mình phấn đấu, ôm chặt Tứ a ca bắp đùi, nỗ lực thông đồng, sinh con trai mới là mấu chốt.Cái khác tình yêu vì sao giọt, đều là mây bay a, mây bay!Nói tóm lại, chính là một hiện đại cô gái đầu tiên là xuyên qua ma pháp thế giới, lại xuyên thủng Thanh triều trở thành trong lịch sử Tứ a ca tiểu thiếp Võ thị không ngừng phấn đấu chuyện xưa.Mặc thành bi kịch Võ thị? Sẽ không gia đấu, sẽ không cung đấu? Không quan hệ, nàng sẽ ma pháp, đợi nàng trở thành chính thức ma pháp sư, có thể cho người bên cạnh lập thành ma pháp chủ tớ khế ước, độ trung thành đó là gạch thẳng đánh dấu tích!Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không, gia đấu, cung đấu, thanh xuyênTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Võ Tĩnh Nhã ( Ninh phi ); Dận Chân ┃ vai phụ: Khang Hi, Ô Lạp Na Lạp thị, Đức phi, Lý thị, Tống thị, Niên thị, Nữu Cỗ Lộc thị, Cảnh thị một chút ┃ khác: Chủng điền văn, ma pháp sư, gia đấu, tiểu Bạch văn…
Một người tóc đã điểm bạc, một người vừa bước vào tuổi xuân chớm nở. Một người vì yêu mà dừng, một người vì đau mà ra đi. Hoa nở hoa tànThời gian vốn chẳng đợi ai. Vì em tôi có thể dừng lại, em vốn dĩ nên có cuộc sống tốt hơn vốn dĩ em có thể bước đi bên người mới một người tốt hơn tôi sức khỏe tốt hơn tôi và hơn hết có thể chăm sóc em cả đời . Tôi sợ thân tàn này sẽ khiến em đau khổ, sẽ dập tắt sức sống mãnh liệt của em. Trịnh Vi- Em biết không kỳ thực tôi đã yêu em. Yêu từ lâu rồi. Nhưng bí mật này tôi sẽ giấu kín mãi trong lòng. Yêu người, rất yêu yêu đến mất hết niềm tin với nam nhân trên thế giới này. Yêu đến mức biết mình bị lừa dối vẫn cứ yêu. Yêu trong đau khổ, Mặc Thẩm chú khốn nạn lắm chú biết không?. Tại sao chú cứ khiến trái tim tôi co lại từng hồi. Gió vẫn cứ thổiHoa rơi che bóng vạn sầu.Tôi yêu người. Không biết từ bao giờ đã yêu người đàn ông ấy. .....Lúc bóng dáng kia ngã xuống là ai đã khóc đến tâm phế liệt. Ai đã tìm lại bóng dáng đã hóa tro tàn. Mặc Thẩm cả đời này đến phút cuối chú vẫn dùng ánh mắt dịu dàng ấy nhìn tôi. Tình cảm đã hóa đôi mắt thành dải ngân hà. Đợi em được không ? Đừng bỏ em…
Tác Giả: Chang Chang _ It's Me! Đây là truyện mình tự sáng tác không phải truyện edit.Thể Loại: Thanh xuân vườn trường, Sủng, Ngọt._VĂN ÁN_Lần đầu tiên gặp nhau, khi cả hai cùng đứng chờ mưa tạnh trong sân trường. Hạ Vũ lần đầu tiên bắt chuyện với nữ giới lên tiếng hỏi, "Học muội, có muốn mượn dù không?" .Cảnh Nghi không trả lời mà hỏi lại anh một câu ngây ngô, "Tại sao khi mưa lại không thấy mặt trời?" Hạ Vũ mỉm cười đáp lại, "Vì mặt trời ở trong mưa mất rồi."Và sau vô số lần gặp mặt khi cả hai đã trưởng thành, cô lại hỏi anh, "Tại sao anh thích em?"Anh lại mỉm cười đáp, "Vì em được định là thuộc về anh."Những ngày mưa vốn dĩ là những ngày âm u chán nản trong cuộc đời cô, nhưng vì có anh mà bỗng trở nên ấm áp dịu dàng._VĂN ÁN BONUS_Khi ngồi trên ghế nhà trường:Nghe nói học trưởng Hạ Vũ gửi thư tình cho học muội nào đó bị giáo viên phát hiện giáo dục tư tưởng 3 tiếng liền!Nghe nói học trưởng Hạ Vũ vì dỗ dành học muội nào đó mà thắp lên ngàn sao lấp lánh ở vườn trường!Nghe nói...Khi đã trưởng thành:Nghe nói phòng của CFO Hạ quanh năm màu đen u tối nay bỗng treo đầy tranh phong cảnh lãng mạn!Nghe nói rùa vàng độc toàn thân vì nghĩ cách theo đuổi con gái mà trăn trở mở họp nhờ hội anh em hiến kế!Nghe nói...Nữ chính tên Cảnh Nghi - có nghĩa là dung mạo như ánh Mặt Trời.Nam chính tên Hạ Vũ - có nghĩa là cơn mưa mùa Hạ.Nữ chính nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt X Nam chính tuỳ ý nhưng dịu dàng.Học bá X Học bá.Nữ hoạ sĩ xinh đẹp X CFO độc toàn thân.…
Chào mọi người , đặc biệt là những bạn ship cặp Vkook ( ^⏝^ ) fu..fu- Sau một thời gian ngắm cặp đôi đáng yêu này ... Thì lại muốn có nhiều chuyện xảy ra [ mặt gian ] , nên tớ sẽ viết " thử " câu chuyện về couple siêu cute này , mong các bạn ' ngó ' qua thử và cho ý kiến ( bao gồm lời phê bình ). Mặc dù tớ nghĩ câu chuyện sẽ nhàm chán vì nội dung ... lỗi thời T⏝T- Sơ lượt về story + Jeon Jungkook, 1 học sinh vừa mới lên cấp 3 , có năng khiếu về âm nhạc , đặc biệt là piano ,... Một lần vô tình , tiếng đàn êm ái đó khiến con người ấy chú ý , vì nó vô tình đưa một con người đang tuyệt vọng , chán chường , cô độc cảm thấy được sự ấm áp, dịu dàng... + Taehyung , học sinh cá biệt , có tài sắc, quyền thế và là người thờ ơ , lạnh lùng . Kể cả có thể chà đạp lên danh dự người khác để " giải trí " . Nhưng bên trong thì chứa đựng bóng tối, sự lạnh lẽo ,.. cho đến một ngày ... ( tiếng nhạc Piano )...+ Kim Seok Jin , học trên Jungkook 1 lớp ( lớp 11 ) , phải anh rất Handsome =)) , vẻ đẹp của 1 người chửng chạc , nghiêm túc , thu hút cả nam sinh . Và sự ân cần , dịu dàng đó đều dành cho cậu em đáng yêu " Jungkook ", đó là tình cảm hay đơn giản chỉ là tình anh em ?+ Jung Ho-seok , người bạn thân duy nhất của Taehyung , hiểu cậu , đưa cho cậu lời khuyên và thay thế người " ấy " ở bên cậu... cho đến suốt cuộc đời...+Min Yoon-gi ( Yoon-gi ) và Kim Nam-joon ( Thánh ph.. à Nam-joon) , 2 người bạn tri kỉ và học lớp 12 , ban đầu là đối thủ không đội trời chungcủa Taehyung ..+ Park Ji-min ( Ji-min) , vô cùng thân thiện , dể thương , thích tiếng đàn của Jungkook…
Giới thiệu,Tác phẩm : Cười Lên Công Chúa, Anh Vẫn Ở Đây !Tên khác : Bí Mật Hôn NhânThể loại : Ngôn tình TeenTự sáng tác.Văn án,Đừng nói câu chuyện Lọ Lem hay. Nếu giày vừa chân thì đã chẳng tuột ra. Nếu hoàng tử yêu nàng nhiều thế thì đã chẳng quên mặt sau một đêm, phải đi tìm nàng bằng chiếc giày. Mà ngay từ đầu hoàng tử yêu Lọ Lem trong bộ dạng tiểu thư xinh đẹp lộng lẫy chứ không phải cô bé nhem nhuốc rách rưới.Lam Ngọc Vy - Một cô gái vừa tròn 20 tuổi với nhiều ước mơ, nhiều hoài bão của tuổi thanh xuân. Con gái của tập đoàn Lam Thị được cưng như cưng trứng, trái hẳn như vậy, Ngọc Vy mang tính tình ngỗ ngáo, quậy phá, cứng đầu không coi ai ra gì, thích làm những chuyện mình muốn không nghe ai, tự cho phép bản thân làm những việc mà người khác không làm được, luôn chứng tỏ bản thân và xem thường người khác. Vương Khánh - Là đại thiếu gia nhà họ Vương, đẹp trai phong độ với gương mặt mĩ nam hoàn hảo. Là người lạnh lùng và quyết đoạn trong tất cả mọi chuyện, Vương Tổng của tập đoàn xây dựng nhà họ Vương, là một người được gọi là Ác quỷ bóng đêm vì rất máu lạnh và nhẫn tâm. Lam Thiên Minh - Là anh trai của Ngọc Vy, khác với em gái, anh là người thông minh và rất dịu dàng với mọi người, thương em gái và chiều chuộng Ngọc Vy với những gì tốt nhất. Bạn thân Vương Khánh, đang điều hành tập đoàn nhà họ Lam. Chu Hải An - Bạn thân từ nhỏ của Ngọc Vy. Thương yêu nhau chị em ruột, là người luôn dẹp dọn những gì mà Ngọc Vy gây ra, ngoan hiền, dịu dàng, lễ phép và hiểu chuyện hơn Ngọc Vy rất nhiều.…
Tên truyện: Ôi, cuộc đời bình yên của tôi.Ai thích đọc ngược thì mời lướt đi cho đỡ phiền.Văn án nghiêm túc:Không gian hư vô bao la, tối tăm như một cái hũ nút, một quả cầu trắng tỏa ra thứ ánh sáng như được bọc trong sự dịu dàng lớn nhất di chuyển chậm rãi giữa không gian.Nó cứ đi mãi, đi mãi như không có điểm dừng, một mình nó lang thang trong không gian vô định âm u, cứ thế không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhất.Văn án lố lăng:Truyện ngọt, sảng văn sủng văn là gu toi nên các tình tiết khùng điên hiểu lầm sẽ diễn ra nhưng là trên nhân vật não tàn ngu ngốc thích đi tử lộ :v Thụ là một dã thú khát máu trời sinh, cô đơn, vô cảm, IQ cao, nhìn đề ra lời giải khỏi tính cũng không thành vấn đề nhưng EQ âm cực, lâu lâu thì mới đột xuất thốt ra lời yêu thương chẳng hiểu được, chỉ được cái là đúng hoàn cảnh.Công thì là một đầu dã thú khát máu ss2 nhưng mà ổng IQ lẫn EQ đề cao hơn thụ, lo chuyện trong nhà chuyện ngoài đường không phải việc của ổng thế nên chỉ liên quan đến thụ ổng mới chường cái mặt của mình ra, còn không thì đi ngủ đông, oke. Tóm cái váy lại thì đây là một bộ xuyên nhanh nhưng thụ đều không nhớ ký ức kiếp trước của mình, còn công thì sẽ biết được thông qua việc nằm mơ, công sủng thụ, không sủng thì toi không phải người, HE là chắc chắn, khi nào kết thúc thì chưa biết nhưng toi biết là toi rất lười.Yên thích dừng lại không thích đi ra, đừng tuôn ra những lời rác rưởi bằng không thì toi tuôn lại đấy á nha.🍋 Truyện mới :v Toi chưa viết xong truyện cũ, đừng mắng toi nhé…
Hồng nhan hóa thành hắc nhan, yêu thương hóa tương tàn, chỉ có nàng, đến phút cuối vẫn đỡ cho hắn một dao. Giờ phút này hắn chỉ biết ôm nàng trong lòng, lần đầu tiên kể từ đêm đó, nước mắt cứ tuôn dài, vẫn là chỉ có nàng trước khi nhắm mắt, vươn tay ôm lấy má hắn thật cẩn thận, thật dịu dàng, như thể hắn là vật trân quý nhất đối với nàng."Minh chủ, trước đây thuộc hạ từng thề, sẽ bảo vệ người đến hơi thở cuối...", Cố Quân Giao cố giữ chút hơi tàn để mỉm cười, cuối cùng cũng một lần nữa chạm vào nhau, nàng muốn hình ảnh mình trong mắt hắn phải thật đẹp: "Thuộc hạ... đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể hoan hỉ đến gặp những huynh đệ đã đi trước...". Rồi thời khắc ấy cũng đến, trong vòng tay run rẩy của Bạch Tử Hy, Cố Quân Giao thấy bóng tối của cái chết đang ập xuống, nhưng không hiểu sao nàng lại thấy thanh thản, nàng lại cười, nụ cười tươi tắn rạng rỡ nhất mà cả đời này có lẽ mới xuất hiện lần đầu: "Bạch Tử Hy... ngay cả gọi tên người... cũng khiến ta run rẩy, ta chưa từng dám mơ tưởng xa xôi, nhưng nếu đã đến nước này..." Quân Giao lần đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu dàng trong mắt nàng khiến trái tim của hắn như vỡ nát "Quân Giao yêu người, Quân Giao chưa từng làm tổn thương người, cho đến ngày cuối cùng của mãi mãi, Quân Giao cũng sẽ không bao giờ..." Nàng không nói tiếp được nữa, nhưng vòng tay siết chặt của hắn đã trả lời nàng, hắn biết...Giọng cười điên loạn từ đối diện vang lên khiến người ta ghê tởm, một con dao giống hết như con đã đâm vào tim Cố Quân Giao giờ…