Xuyên không vào doors
Nói chung là zị đóa :))…
Nói chung là zị đóa :))…
"Người điên dại mà cứ yêu nàng" cuối đời này mãi mãi!.…
" Thiên không tha, địa không nhận, nhân cũng chẳng dung, vậy ngươi làm cách nào đây." " Nếu thần không tha ta, vậy ta hoá thành ma, nếu ma không nhận ta, vậy ta chỉ cần trở thành kẻ mạnh nhất, tha hay không tha, nhận hay không nhận, chẳng còn nghĩa lí gì nữa." Thiên hạ chẳng chấp nhận y, vậy y chỉ cần đoạt được cả thiên hạ.…
mong mọi người tham gia....…
Làm mọi thứ mình muốn ở đây...mong các bạn tham gia…
Đây là một vài thông báo vặt mik cần hỏi ý kiến các bạn…
truyện có lẽ sẽ hơi nhạt nên nếu ko thích đọc thì xin mời out... :VV thôi mình bắt đầu truyện nhé mn…
Yoongie ảnh hơi giận người yêu của anh lắm nha như vẫn rất thương cậu…
❝ i m p e r a t o r ( император ); trong tiếng nga có nghĩa là hoàng đế ❞ ...…
Một chút ngọtMột chút dễ thươngMột chút hy vọngVà...Một chút đắng cay…
PHÓ TRẦN DỊCH x LỤC YÊN NHIMùa hè năm ấy, sân trường rợp bóng cây, tiếng ve kêu râm ran trong nắng. Cô đứng ở góc hành lang, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của một chàng trai mặc đồng phục trắng. Anh cao ráo, dáng vẻ lạnh lùng nhưng luôn tỏa sáng giữa đám đông. Đó là Phó Trần Dịch – học bá của khối, chủ tịch hội học sinh, cũng là người mà cô thầm thích suốt những năm tháng thanh xuân.Cô chưa từng đủ can đảm để đến gần anh. Chỉ dám đứng từ xa, lắng nghe những câu chuyện về anh qua lời bạn bè, thỉnh thoảng lướt qua nhau trên hành lang nhưng chưa từng nói quá ba câu. Anh là bầu trời cao rộng, còn cô chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé dưới chân anh.Ngày tốt nghiệp, trong khi mọi người vui vẻ ký tên lên áo nhau, cô chỉ đứng lặng lẽ nhìn anh một lần cuối. Cô từng nghĩ, có lẽ sau hôm nay, anh và cô sẽ mãi mãi trở thành hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau nữa.Nhưng số phận luôn thích trêu đùa.Nhiều năm sau, khi cô đã an phận với một công việc bình thường, sống một cuộc đời lặng lẽ, anh lại xuất hiện trên màn ảnh rộng với hào quang chói lóa. Phó Trần Dịch – ảnh đế trẻ tuổi nhất của giới giải trí, người mà bây giờ cô chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình tivi.Cô nghĩ, anh đã sớm quên mất cô rồi.Nhưng cô không biết rằng, ngay từ lần đầu tiên cô lén nhìn anh năm ấy, anh đã biết cô gái mà anh luôn yêu là cô - Lục Yên Nhi .…
Dừng viết cho đến khi người đồng hành trở lại…
Anh đẹp trai nên nói gì cũng đúng!…
Ko phải là sẽ gầy đâu!!!…
Truyện được nhân vật chính kể lại câu chuyện tình yêu của chính mình…
Lần đầu viết về yan nên mọi người thông cảm nếu có chỗ nào không đúng. Xin cám ơn ~~.…